"Chẳng hiểu gì sất."
"Vậy à."
"Này, đừng có mà để lộ vẻ thất vọng ra mặt như thế chứ."
Sanemi đưa tay lên, vò nhẹ mái tóc đen rối bời của Giyuu, làm cậu không nhịn được mà khẽ cười. Tiếng sóng biển rì rào vọng lại từ xa. Cuối hạ đã chớm sang.
Trong căn phòng hướng biển của nhà nghỉ, cả hai nằm dài, lười biếng lãng phí buổi trưa hè. Hai năm đã trôi qua từ lần cuối họ cầm kiếm, và giờ hai người đã quen với cuộc sống thong thả này.
"Muốn ra biển." Giyuu đột nhiên nói.
"Vậy ở lại qua đêm nhé." Sanemi đáp lại.
Đã một tuần kể từ ngày họ rời phong phủ, dự định sẽ trở về vào ngày mai. Cả hai đã cùng chạy trên cát trắng, bơi lội, thưởng thức món ngon địa phương, ngâm mình trong suối nước nóng ngoài trời và mua sắm chút quà lưu niệm. Giờ đây, hai người chỉ lặng lẽ ngắm biển xanh.
Cả hai đã ngầm thỏa thuận với nhau, chỉ hứa hẹn cho ngày mai, chứ không hứa xa hơn. Họ không muốn cam kết những điều mà có lẽ chẳng thể thực hiện. Cái giá của vết ấn trên thân xác báo trước một số phận mong manh, cuộc đời ngắn ngủi chẳng qua nổi tuổi hai mươi lăm. Dẫu vậy, họ lặng lẽ sống, bù đắp cho nhau từng chút một khi sức lực đang dần hao mòn.
"Thử đoán xem tôi đang nghĩ gì đi."
Khi đang cảm thấy buồn chán, và mặt in dấu lên tấm chiếu tatami. Giọng Giyuu đột nhiên vang lên, ánh mắt phượng xanh lam dịu dàng chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của anh. Đôi môi hồng khẽ cười, làn da vẫn trắng sáng, không hề rám nắng dù đã trải qua nhiều ngày bên biển. Biểu cảm của cậu đã mềm mỏng hơn rất nhiều so với khi còn là thuỷ trụ, nhưng chẳng bao giờ anh hiểu hết được những gì Giyuu đang nghĩ. Dù đã sống cùng nhau hai năm, Sanemi vẫn cảm thấy người bên cạnh mình còn quá xa lạ.
"Tao không biết."
Thế là Giyuu thoáng vẻ thất vọng, nhưng sau đó lại như thể đang chuẩn bị chia sẻ một bí mật lớn lao, cậu khẽ nói.
"Giờ tôi chỉ nghĩ là... nóng quá thôi."
"Cái gì cơ?!"
Sanemi cầm chiếc quạt trong tay, đập nhẹ lên đầu cậu.
Thật là một trò đùa ngu ngốc.
Giữa lúc họ đang đùa giỡn, âm thanh trong trẻo của chiếc chuông gió nhẹ nhàng vang lên.
"Còn Shinazugawa thì đang nghĩ đây là một trò đù ngu ngốc chứ gì."
"Ồ, giỏi đấy."
"Để tao thưởng cho mày nhé, Tomioka."
Sanemi kéo Giyuu vào lòng, đặt lên cổ cậu một nụ hôn nhẹ. Giyuu bật cười khúc khích, làn da hơi ướt đẫm mồ hôi, nhiệt độ cơ thể ấm dần lên. Anh khẽ siết chặt vòng tay, thì thầm.
"Nếu mày không nói ra, làm sao mà biết được chứ? Tao có phải kẻ tinh tế gì cho cam."
"Nhưng cậu là một người tốt. Dù thẩm mỹ hơi tệ."
"Hả? Im đi, đồ ngốc."
Anh rúc mặt vào cổ Giyuu. Khoảng cách giữa họ gần như không tồn tại, nhưng dù vậy, Sanemi vẫn chẳng thể nào hiểu hết được cậu, từ xưa đến nay, và có lẽ sẽ mãi như vậy.
Cuộc sống thật kỳ diệu, ngày ấy, Anh từng ghét bỏ người này đến tận cùng, vậy mà giờ họ lại bên nhau như thế này. Thật khó tin. Sự sống sót của cả hai chỉ là nhờ may mắn. Sanemi và Giyuu đã từng nắm chặt lưỡi kiếm với ý định chấp nhận tử trận, nhưng giờ đây, họ chấp nhận những ngày tháng thừa thãi còn lại này với nhau. Có lẽ chỉ là an ủi lẫn nhau, nhưng chưa một lần anh hối hận về quyết định cùng sống với Giyuu.
"Shinazugawa này, mùa hè sắp hết rồi."
"Thì tiếp theo sẽ là mùa thu."
"Ừ, vui thật."
"Tao cũng thấy thế."
Anh nuốt lại câu "Sao mà qua mùa nhanh thế chứ." vì nói ra cũng chẳng ích gì. Cảm giác luyến tiếc vừa thoáng đến đã bị mùa mới kéo đi.
Giyuu vòng cánh tay còn lại quanh lưng anh. Cả hai chẳng cần nói thành lời, nhưng đều hiểu rõ. Họ siết chặt lấy nhau, thân thể gầy gò, yếu ớt chạm vào nhau. Dù không nói rằng "Thật tốt vì có cậu ở bên cạnh." nhưng trong thâm tâm, cả hai đều cảm thấy hạnh phúc.
Có lẽ đây sẽ là mùa hè cuối cùng của họ.
tbc.
BẠN ĐANG ĐỌC
SaneGiyuu | "let's break up"
FanfictionShinazugawa Sanemi x Tomioka Giyuu Mỗi ngày Sanemi đều muốn chia tay, lý do là gì? Cả hai đều có ký ức không hoàn chỉnh của kiếp trước. Tác giả: 瀬ノ尾 Dịch: rabbittchan.