10.

84 9 0
                                    

Giyuu ôm chặt con gấu bông, rời khỏi lễ hội. Cậu đã mua được quà và tận hưởng không khí hân hoan, như vậy là đủ.

Đi chậm rãi về nhà, mặc dù đã đi rất chậm, nhưng dần dần, cuối cùng bóng dáng của toà nhà nơi Giyuu ở cũng đã hiện ra. Một cảm giác mơ hồ xuất hiện trong lòng, cậu không muốn về nhà chút nào, nhưng lại không thể lý giải tại sao.

Giyuu quyết định đi đến công viên gần đó, ngồi xuống một băng ghế gần lối vào. Dù cơ thể đã mệt mỏi, nhưng tâm trí cậu vẫn tỉnh táo một cách kỳ lạ.

Lúc này, Giyuu nhận ra chiếc điện thoại trong balo vẫn đang rung. Không phải tin nhắn mà là cuộc gọi. Cái tên hiển thị trên màn hình làm cậu hơi căng thẳng, nhưng Giyuu nhanh chóng lướt ngón tay lên màn hình để nhấn nút "Nhận cuộc gọi".

"Xin lỗi."

Cuộc gọi bắt đầu bằng lời xin lỗi nghiêm túc, Giyuu không kìm nổi mà bật cười. Từ đầu dây bên kia, giọng Sanemi vang lên.

"Đừng có cười, ngốc." Lời nói cáu kỉnh như vậy lại làm Giyuu cảm thấy nhẹ nhõm, như thể những sợi dây mỏng manh đang căng thẳng trong cơ thể cậu đã dần được tháo gỡ.

"Nghe có vẻ cậu ổn rồi nhỉ." Giyuu nhẹ nhàng nói.

"Cậu không giận à?"

"Không."

"Ít nhất cũng phải hỏi lý do đi chứ."

"Có được không?"

"Trong những trường hợp như thế này, theo lý thuyết, cậu phải hỏi hết mọi lý do rồi nổi giận."

Suy nghĩ về mối quan hệ khó khăn này, Nếu Giyuu nổi giận, không biết Sanemi có phải mất bao nhiêu thời gian để làm hòa với cậu. Cảnh tượng đó thật khó hình dung, Giyuu chỉ biết cười khổ.

"Chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Ừ, xin lỗi. Trong lúc mẹ đi làm, em trai tớ, đã làm vỡ kính và bị cắt tay, máu không ngừng chảy nên phải đưa đến bệnh viện... tớ cũng khá hoảng loạn lúc đó nên không liên lạc được nhiều với cậu."

"Giờ thì đã ổn chưa?"

"Ừ, giờ em ấy đang ngủ say. Không để lại sẹo đâu."

Giyuu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.

Trong kiếp trước, gia đình của Sanemi đã bị quỷ giết hại. Những nỗi sợ hãi và bất an không thể diễn tả mà anh đã trải qua, linh hồn vẫn còn ghi nhớ.

Giyuu cũng không ngoại lệ. Hiện tại, khi mẹ qua đời vì bệnh tật, cảm giác bất lực trào dâng trong cậu. Cậu không thể hiểu được khoảng cách giữa mình và cha, người mà không thể biến căn hộ cao tầng của họ thành một nơi chốn bình yên. Dù vậy, vẫn hạnh phúc hơn so với kiếp trước. Lẽ ra, Giyuu nên nghĩ như vậy, nhưng vẫn có cảm giác đang bị dày vò, làm cậu liên tục mơ thấy những sự kiện trước đêm cưới của chị gái trong kiếp trước, như thể đang sợ hãi điều gì đó. Liệu có lựa chọn nào đúng đắn hơn không? Nếu cứ thế này, liệu Giyuu có lặp lại sai lầm của kiếp trước không? Nếu cậu nói không có nỗi sợ hãi mơ hồ đó thì chắc chắn là nói dối.

Còn Sanemi thì sao? Cuối cùng thì cả hai cũng đã gặp lại nhau, Giyuu thực sự muốn mang lại hạnh phúc cho anh.

Liệu Shinazugawa có thể bình tĩnh trước chấn thương của em trai? Tối nay, cậu ấy có thể có một buổi tối yên bình không? Liệu cậu ấy có thể ngủ ngon không?

SaneGiyuu | "let's break up"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ