18.

95 12 0
                                        

Kết quả, vào ngày hôm sau, Sanemi đã không đề cập đến chuyện chia tay. Nói đúng hơn là anh không thể làm vậy.

Giữa tháng Tám, Tokyo vẫn chìm trong những đêm nhiệt đới oi bức. Ngay khi chuông báo trên cửa vang lên đúng giờ hẹn, Giyuu căng thẳng, mở cửa chính, rồi ngay lập tức bị choáng ngợp bởi một cái ôm siết chặt.

"Ơ?"

Bất ngờ trước hành động không ngờ đến của Sanemi, cậu người ra, đứng yên tại cửa. Anh dụi mặt vào cổ Giyuu, thì thầm với hơi thở nóng rực.

"Tomioka..."

Một cơ thể nóng rực ôm chặt lấy Giyuu.

"Shinazugawa, nóng quá."

"Hả? Mùa hè thì phải nóng chứ sao."

"Không, ý là nhiệt độ cơ thể cậu. Cậu đang bị sốt đúng không."

Tomioka cố gắng đẩy thân hình vạm vỡ của Sanemi ra. Đôi mắt tím nhoè đi, gò má hơi đỏ. Rõ ràng anh đang không khỏe, dù Giyuu đã dặn đi dặn lại đừng làm việc quá sức.

"Có lẽ khi xong ca làm tớ đã thấy trời hơi lạnh rồi."

"Đấy, thấy chưa," Giyuu cau mày.

"Cậu về nhà đi."

"Nếu về nhà thì sẽ lây cho cả nhà mất."

Nghe có lý, Tomioka cũng đành phải suy nghĩ lại. Ở nhà Shinazugawa còn có em trai em gái nhỏ, và cả người mẹ đang mang thai. Tuy nhiên, bản thân Tomioka cũng không thể làm gì nhiều.

Giyuu khựng lại khi nghe câu trả lời của anh. Ở nhà, Sanemi có mấy đứa em nhỏ, lại thêm mẹ anh đang mang thai. Ngẫm đi ngẫm lại, Giyuu đành thở dài, không thể lạnh lùng đuổi anh về được. Sanemi vòng tay ôm chặt hơn, như níu kéo lấy chút sự an ủi.

"Làm ơn, Giyuu..."

Giọng dịu dàng, thốt lên tên "Giyuu" đã làm trái tim cậu nhói lên. Bị Sanemi nói vậy, chưa một lần nào Giyuu có thể từ chối. Anh luôn có cách khiến cậu yếu lòng. Giyuu cũng biết mình không thể cưỡng lại sự mềm mỏng ấy.

"Chỉ lần này thôi đấy."

Giyuu mềm lòng chấp nhận, đỡ Sanemi vào phòng, đưa cho anh nhiệt kế, rồi lục tủ bếp lấy thuốc cảm. Sanemi uống thuốc rồi ngồi xuống giường, mệt mỏi dựa vào đầu giường. Giyuu đưa Sanemi một bộ đồ ngủ và dán miếng dán hạ sốt lên trán anh.

"Shinazugawa còn thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Ổn thôi, chỉ là cảm vặt." Sanemi đáp. Nhưng nếu cơn sốt không giảm, có lẽ ngày mai cậh sẽ đưa anh đến bệnh viện.

"Cần gì nữa không?"

"Ở đây với tớ thêm chút nữa." Giọng Sanemi yếu đuối. Đáp lại, Giyuu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

"Bàn tay cậu lạnh quá."

"Vì Shinazugawa đang sốt cao mà."

"Tớ thích cảm giác ấm áp của tay Tomioka hơn."

"Đừng có đòi hỏi nhiều thế."

Khi cả hai trò chuyện, thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, Sanemi dần chìm vào giấc ngủ.

SaneGiyuu | "let's break up"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ