Chap 41

823 56 26
                                    

"Jiyeon, con với cô gái kia là quan hệ gì."

Vừa mới xuống xe mẹ Jiyeon liền đi thẳng vào nhà rồi ở ghế sopha. Bà nhanh chóng hỏi thẳng vấn đề.

"Con... Chúng con yêu nhau." Đến nước này Jiyeon cũng biết mẹ mình đã nhìn thấy những gì. Sự thật đã không thể giấu giếm. Cô cũng không muốn lừa dối bà.

"Hai đứa đều là con gái, làm sao có thể." Mẹ Jiyeon giận dữ nói với cô. Mặt bà hơi đỏ do nhiệt độ cơ thể tăng cao.

"Con yêu Eunjung, rất yêu cậu ấy. Xin mẹ." Jiyeon nhìn mẹ cô với ánh mắt đầy hy vọng.

Jiyeon biết rằng chuyện này sẽ rất khó để mẹ cô chấp nhận. Nhưng là cô yêu Eunjung. Cô thật lòng không muốn đánh mất Eunjung. Nếu như bây giờ không dám đối mặt với tình cảm của chính mình, sau này hẳn sẽ hối hận.

"Bệnh hoạn." Mẹ Jiyeon nói hai từ ngắn gọn. Nhưng chứa thật nhiều ẩn ý.

Jiyeon làm sao không hiểu được ý của mẹ cô. Tình cảm này đúng thật là bệnh hoạn. Cô biết chứ. Nhưng là làm sao khi bây giờ cô đã chìm đắm trong thứ bệnh hoạn này. Sai trái. Cô rất rõ, nhưng là không thể sống thiếu Eunjung. Tim cô từ lúc nào đã in sâu hình bóng Eunjung, nét mặt, hơi thở, hương thơm, sự ấm áp. Tất cả Eunjung đã được tim cô lưu vào thật sâu, sâu đến không thể quên được.

"Mẹ..." Jiyeon mở lời định năn nỉ.

"Có phải do ở cùng với thứ bệnh hoạn đó nên con mới ra thế này. Jiyeon à, trước giờ con rất bình thường mà." Mẹ Jiyeon nhìn cô buồn phiền, ánh mắt bà chứa đầy phẫn nộ.

"Không phải." Jiyeon lắc đầu.

"Jiyeon à. Con như vậy người ta sẽ nói mẹ không biết dạy dỗ mới khiến con trở thành như vậy. Rồi người ta sẽ chê cười gia đình chúng ta. Sao đang yên đang bình con lại không muốn. Tại sao cứ phải làm những thứ ghê tởm thế này." Bà nhìn Jiyeon phiền muộn, có phần mệt mỏi.

"Con xem người ta chơi đùa với con xong liền bỏ đi. Thứ tình cảm đó chỉ là ham muốn nhất thời, người ta chán rồi sẽ bỏ thôi. Hai người con gái với nhau làm sao có thể chăm sóc nhau, là không có kết quả." Mẹ Jiyeon cầm tay cô vuốt ve, bà nhắc lại chuyện lúc sáng.

"Cậu ấy chỉ là đang giận con. Là do con sai. Cậu ấy rồi sẽ hết giận." Jiyeon ra sức giải thích.

"Jiyeon à, bên cạnh biết bao nhiêu người tốt. Tại sao lại phải thích Eunjung đó. Điển hình là Seungho, vừa tuấn tú, học giỏi, tử tế, gia đình khá vả. Người như thế sao lại không thích hả con?"

"Con không có tình cảm với Seungho. Con chỉ yêu duy nhất Eunjung, xin mẹ chấp thuận chúng con." Jiyeon giải thích.

"Mẹ cấm. Từ giờ con dọn về nhà ở cho mẹ. Mẹ sẽ lo giấy tờ chuyển trường. Sau này tốt nhất cắt đứt quan hệ với cô ta. Con cũng đừng có nghĩ đến người ta nữa, hãy cứ lo học hành cho thật tốt." Mẹ Jiyeon tức giận nói, giọng bà vô cùng nghiêm trọng. Rồi bà đứng dậy đi vào phòng.

Jiyeon nghe thấy mẹ mình nói lời nghiêm túc cũng chẳng dám cải lại. Cô buồn bã đi lên phòng mình, căn phòng đã lâu rồi không về. Cô mệt mỏi nằm lên giường rộng lớn, cảm giác cô đơn buồn tẻ.

[LONGFIC] Nếu như một ngày nào đó cậu có can đảm - Eunyeon/JijungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ