Chap 7

1.2K 41 2
                                    

-YAH. Mới sáng sớm làm gì ồn ào vậy. Không thấy tôi còn đang ngủ à...

Jiyeon nằm lăn qua lăn lại trên giường bực bội, mới có 6:30 sáng mà Eunjung đã tạo ra đủ thứ tiếng động phá rối giấc ngủ ngàn vàng của cô, nào là tiếng dao băm trên thớt, tiếng xon chảo rồi tiếng đồ ăn chiên. 

-Tớ đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Bây giờ hết ồn rồi cậu ngủ tiếp đi, khoảng 7:20 tớ sẽ gọi cậu dậy...

Eunjung nãy giờ nấu ăn cũng đã xong nên giờ chỉ dọn dẹp lại mọi thứ xung quanh lại cho ngăn nắp. Cô nhìn về phía Jiyeon giải thích lý do vì những tiếng ồn. Jiyeon nghe thế cũng kéo chăn trùm người tiếp tục giấc ngủ vàng của cô.

Jung bài thức ăn ra đĩa rồi để một góc chờ tý Ji dậy rồi cùng ăn. Sau đó thì đi soạn đồ cho chuyến đi 2 ngày 3 đêm, cô lấy trong tủ quần áo ra vài cái quần cùng vài cái áo đơn giản rồi soạn thêm vài vật dụng cá nhân. Xong thì Jung cầm bộ quần áo trên giường bước vào phòng tắm vscn.

7:15

never ever pogi motaeyo

never ever na ireoke

han ja han ja jeogeonaejanha ne ireumeul tto

never ever sumeumyeon andwae

never ever tteonaji mayo

sumdo swiji motae neo eobsin 1bun 1chorado

Jiyeon lười biếng với tay sang cái bàn nhỏ cạnh giường tắt cái báo thức đang reng ầm ỉ. Vốn hằng ngày không phải dậy sớm thế này nên hôm nay Ji có hơi không quen, cứ muốn nằm lì trên giường. 

-Nướng nữa là khét giường luôn đấy...

Jung nói giọng trêu chọc. Nghe Jung nói thế thì Ji thấy có phần xấu hổ, đó giờ toàn Jung đi học sớm nên không nhìn thấy cảnh tưởng nằm nướng của Ji, không ngờ hôm nay lại bị phát hiện. Ji ngồi dậy ngay lập tức rồi bước đến tủ quần áo ngắm ngắm một hồi rồi lấy một cái quần short với một cái áo trơn trắng rồi đi đến phòng tắm. Jung thấy Ji không nói gì mà đi vscn cũng hài lòng bỗng trên môi nhếch lên một nụ cười.

Ji vscn xong thì bắt đầu soạn đồ cho chuyến đi chơi kỳ này. Cô lấy đại trong tủ vài cái quần cùng vài cái áo rồi bỏ chúng vào vali kèm theo vài vật dụng cá nhân. Thấy Ji chuẩn bị xong hết thì Jung dọn những đĩa thức ăn khi sáng chuẩn bị, Jung đặt chúng giữa đường ranh giới rồi mời Ji ăn:

-Ăn sáng cùng tớ đi...

Không còn ngại ngùng hay sỉ diện Ji ngồi xuống rồi Jung nhanh chóng đưa cho Ji một bát cơm cùng đữa vào muỗng. Bữa sáng hôm nay Jung đã rất quyết tâm chuẩn bị vì đây là bữa sáng đầu tiên cả 2 cùng ăn với nhau, Jung đã nấu canh của cải hầm bò, gà chiên sốt cay và trứng cuộn ăn kèm với kimchi và giá xào. Ji nhìn bữa ăn do Jung nấu trong lòng cảm ấy biết ơn vô cùng, phải công nhận là Jung rất tốt dù Ji đối với Jung vô cùng lạnh nhạt và khó chịu. Mà Ji do không muốn mất hình tượng nên vẫn giữ vẻ mặt vô tâm lạnh lùng.

-Bày cho lắm vào thì tý cũng chỉ có một mình cậu dọn thôi đó, cái này do cậu tự nấu tự mời tôi chứ không phải tôi kêu. Tôi là nể mặt cậu mời nên mới ngồi xuống ăn nên ăn xong tôi không có phụ rửa bát hay dọn dẹp đâu...

[LONGFIC] Nếu như một ngày nào đó cậu có can đảm - Eunyeon/JijungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ