Chap 42: Chia Tay

879 67 16
                                    

CHAP 42: CHIA TAY

Jiyeon hôm nay vẫn đến trường bình thường. Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải đi học.

Ngồi học trong lớp Jiyeon như cái xác không hồn. Cô hoàn toàn không thể tập trung vào bài giảng trên lớp. Cứ như thế, tiết nào cũng vậy.

Đến giờ ăn trưa Jiyeon đi xuống căn-tin ngồi với mọi người. Tuy bên trong không hề vui vẻ nhưng Jiyeon vẫn không biểu hiện gì. Khuôn mặt vẫn như mọi khi, rất lạnh lùng.

Jiyeon ngồi ăn trưa với mọi người. Đa số cả đám nói chuyện linh tinh. Rồi từ cầu thang có hai người đi xuống.

"Ôi đói quá." Gyuri than thở ngồi xuống cạnh Boram. Cô nhanh chóng ăn một miếng gà trong đĩa trước mắt.

Eunjung cũng ngồi xuống theo. Cô ngồi cạnh Gyuri. Eunjung cũng rất bình thường như mọi khi. Vẫn cười nói rất vui vẻ với mọi người. Cô còn chọc ghẹo Gyuri và Boram khiến hai người kia bực đến đỏ mặt, còn mấy người khác thì cười hả hê, trừ một người.

"Tớ sẽ chuyển trường." Jiyeon đợi khi không khí khá im lặng nói.

Như dự đoán, mọi người nhìn cô đầy ngạc nhiên, trừ một người.

"Sao vậy." Hyomin liền hỏi. Mọi người hướng nhìn Jiyeon, ánh mắt thắc mắc.

"Mẹ muốn tớ chuyển trường." Jiyeon bình thản giải thích. Vẻ mặt vẫn rất thờ ơ.

"Sao lại đột nhiên như vậy." Soyeon bình luận. Mọi người nhìn Soyeon kiểu như 'mình cũng nghĩ vậy'.

"Tớ đổi nghành. Nên sẽ học ở SM." Jiyeon nói.

"Học ở trường mới khó mà có bạn được." Boram lo lắng nhìn Jiyeon. Mà hình như vấn đề này mọi người ai cũng đều lo.

"Sẽ ổn." Jiyeon đáp lại ngắn ngọn, còn gượng cười chấn an.

"Ừ. Mà sao này nhớ đi chơi thường xuyên với tụi này." Hyomin nhặn dò, lời nói có phần hơi buồn.

"Biết rồi." Jiyeon rồi tiếp tục ăn.

Buổi trưa cứ như thế trôi qua. Sau khi nghe chuyện Jiyeon sẽ chuyển trường thì không khí trên bàn không còn vui vẻ như lúc nãy. Ai nấy cũng cảm im lặng. Mặt ai cũng tỏ vẻ buồn bã, như không muốn Jiyeon rời đi. Trừ một người.

Hyomin khá thân với Jiyeon nên đối với chuyện này cực kỳ buồn. Cô lo lắng Jiyeon sẽ khó có thể kết thân với người lạ. Với tính tình của Jiyeon, việc cởi mở có thể nói là không thể.

Hyomin lúc nãy vô tình nhìn sang Eunjung, thấy biểu cảm vô cùng bình thường cứ như không hề quan tâm liền ngạc nhiên. Vốn Hyomin nghĩ Eunjung sẽ là người không muốn Jiyeon rời đi nhất. Lý do thì có lẽ quá rõ ràng. Cứ nghĩ Eunjung sẽ là người buồn thảm nhất. Nhưng ai ngờ Eunjung hiện tại là người bình thản nhất, cứ như việc Jiyeon rời đi không liên quan đến mình.

Hyomin cố gắng suy nghĩ một tí cũng đoán được giữa hai người là xảy ra vấn đề. Hôm nay để ý thì Eunjung cũng không ngồi cạnh Jiyeon. Không mua thức ăn cho Jiyeon. Không nói chuyện với Jiyeon. Cũng chẳng thèm nhìn Jiyeon.

Rõ ràng là có chuyện. Hyomin càng nghĩ càng thấy đúng. Vốn muốn hỏi cho ra chuyện nhưng hình như bây giờ không phải lúc thích hợp. Mà chuyện này cũng là giữa Eunjung và Jiyeon. Cũng là nên để họ tự giải quyết thì hay hơn.

[LONGFIC] Nếu như một ngày nào đó cậu có can đảm - Eunyeon/JijungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ