Chap 44: Tạm biệt

691 57 21
                                    

CHAP 44: TẠM BIỆT

Kể từ cái ngày định mệnh kia thì Jiyeon như lấy lại chính mình. Cô như lời Hyomin bảo ở nhà nghĩ ngơi vài ngày. Và cũng như lập ra cho mình những quy tắc mới.

Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, cũng là ngày Jiyeon xách tập đến trường. Cô bước vào trường với cái đầu ngẩng cao. Ánh mắt của ngày xưa nay quay trở lại, mà hình như còn lợi hại hơn xưa, cặp mắt lạnh lùng hơn nhiều. Môi cô hơi nhếch một xíu cười nhạo những kẻ đang chảy nước miếng nhìn cô đắm đuối. Bước đi của cô đầy cao ngạo, cô đi một đường thẳng đến căn-tin.

Mọi người ai cũng ngạc nhiên khi thấy Jiyeon. Cũng đã một tuần rồi Jiyeon không đi học. Hôm nay nhìn thấy ai nấy cũng vui, bởi nhìn Jiyeon bây giờ có vẻ ổn rồi.

Hyomin nhìn chằm chằm con người mạnh mẽ trước mắt mà cười nhẹ nhõm. Jiyeon đã thật sự trông rất mạnh mẽ, y hệt lúc trước. Mà Hyomin biết rằng đó chỉ là lớp vỏ bọc ở bên ngoài. Cô còn biết bên trong Jiyeon vẫn còn rất yếu đuối, chỉ là cố gắng tỏ vẻ bề ngoài.

Người ta nói, bề ngoài càng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong lại ngược lại bấy nhiêu. Câu nói đó vẫn luôn luôn đúng. Jiyeon bây giờ mới hiểu được định nghĩa của nó. Bởi cô bây giờ đích thực đang trải nghiệm.

Jiyeon tuy nói sẽ quên đi người kia, sẽ không còn liên quan. Nhưng thật ra đâu phải nói được là làm được. Cô vẫn ngày đêm nhung nhớ về người ta. Chỉ là khi mặt trời lên sẽ làm như không có chuyện gì. Sẽ như chưa từng quen biết.

Mấy ai biết được Jiyeon đau khổ như thế nào. Cô biết mình không thể để mọi người lo lắng, nhất là mẹ cô thế nên mới làm trò mạnh mẽ. Cô làm sao giờ phút này có thể yếu đuối trước mặt mọi người.

Mọi nỗi đau cô đều để trong lòng. Không một lần chia sẽ, không hề biểu lộ. Mọi thứ cô đều tự mình cố gắng chịu đựng.

Jiyeon tưỡng mình rất có khí phách, nói được làm được. Nhưng là tim cô lúc nào cũng bán đứng cô. Mỗi lần có người nhắc đến tên ai kia thì tim đều đập hụt vài nhịp. Mỗi lần cô tự nhũ với bản thân đã quên người kia thì tim cô lại nhói lên một cái cứ như bảo rằng cô đang nói dối. Càng nói ghét thì tim càng đau.

Jiyeon có thể lừa gạt mọi người với vẻ bề ngoài vô tâm của mình. Nhưng là vẫn sẽ không thể nào lừa gạt chính bản thân, bởi tim cô quá thành thật.

"Jiyeon, lại đây ăn này." Hyomin vỗ vỗ chổ bên cạnh ý bảo Jiyeon lại ngồi.

Jiyeon rất nghe lời liền đi đến ngồi xuống bên cạnh Hyomin. Cô lấy ly cà phê của Hyomin uống một ngụm.

Mọi người nhìn Jiyeon sắc mặt bình thường nên cũng vui mừng nói chuyện. Tuy là Jiyeon lạnh lùng nhưng vẫn sẽ tốt hơn nét mặt thất thần của lúc trước.

Ngồi ăn uống một hồi Sunny mới để ý hôm nay Gyuri không đi học. Thế nên cô quay sang nhìn Boram hỏi:

"Này, bạn cùng phòng của cậu sao hôm nay lại không đi học."

Boram nghe Sunny hỏi nhưng lại không trả lời được bởi cô đang nhai một đống đồ ăn trong miệng. Thế nên Soyeon phải trả lời dùm:

[LONGFIC] Nếu như một ngày nào đó cậu có can đảm - Eunyeon/JijungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ