Chapter 2

1.3K 52 1
                                    

Jiyeon's POV

Tôi đang yên tĩnh ngồi trên bàn học bài thì bỗng dưng có tiếng đàn guitar vang lên. Tiếng đàn thật sự rất hay, cậu ta đang đánh bài hát mà tôi yêu thích, cậu ta đánh đàn rất hay, tôi phải công nhận đều đó.

Đừng thương hại tôi
Điều đó chỉ làm tôi thêm đáng thương thôi
Cùng với bờ môi đỏ mọng xinh đẹp đó
Hãy đi đi, làm tôi tổn thương rồi ra đi
Tôi ổn mà
Nhìn tôi một lần cuối
Cười như không có gì xảy ra
Để khi nhớ em tôi có thể nhớ lại
Tôi có thể vẽ khuôn mặt em trong tâm trí
Lòng ích kỉ của tôi không thể để em đi
Khiến tôi bị ám ảnh rằng phải giữ em thật chặt
Tôi đã khiến em tổn thương phải không?
Em chỉ ngồi yên lặng
Tại sao tôi ngốc thế, tại sao tôi không thể quên em
Em đã đi rồi
Đôi mắt em, cái mũi, bờ môi em
Làn da em từng chạm vào tôi
Tới từng đầu ngón tay
Tôi vẫn cảm nhận được em đang ở đây

-Đủ rồi.- Tôi hét lớn lên và quay đầu lại nhìn cậu ta, người đang cao trào trong bài hát đó.

-Có chuyện gì mà cậu hét lớn thế?- Cậu ta mặt ngố hỏi.

-Cậu đàn thôi đã quấy rối không gian yên tĩnh của tôi rồi, thêm vào đó cậu còn hát nữa chứ, à mà không, đó mà là hát cái gì, còn tệ hơn cả bò róng. Cậu có thể im lặng được không- Tôi bực bội quát lớn.

-Tớ... tớ xin lỗi, tại tớ thấy tớ đàn cũng lâu mà cậu không nói gì nên ...- Cậu ta lấp bấp nói.

-Tôi không nói không có nghĩa là cậu có thể hát. Tôi nhớ rằng mình đã nói rất rõ với cậu là tôi cần không gian yên tĩnh mà. Cậu có cần tôi ghi giấy dán lên bàn học của cậu không?

-Tớ xin lỗi... Tớ sẽ không làm ồn nữa đâu.- Cậu ta mặt buồn đặt cây đàn dựa vào một cái ghế.

-Tốt nhất là thế.- Tôi nói xong rồi quay người lại tiếp tục đọc cuốn sách mà tôi đang đọc lỡ dở.

End of POV

****
23:05 PM
-Này, cậu không ngủ thì cũng phải để người khác ngủ chứ. Cậu nằm yên không được à- Jiyeon khó chịu nhìn cái người đang không ngủ được bên giường bên kia.

-Chúng ta mở đèn ngủ được không?- Eunjung bật dậy nhìn Jiyeon đầy hy vọng.

-Cậu sợ bóng tối à, hay là sợ ma?- Jiyeon hỏi với vẻ trêu chọc.

-Không... Đâu có- Eunjung biện hộ.

-Thế thì thế này mà ngủ, đó giờ tôi ngủ không mở đèn- Jiyeon nói rồi quay mặt vào tường.

-Ừ... Ngủ ngon- Eunjung nói xong rồi cũng nằm lại xuống giường.

Thật là Eunjung mắc chứng bệnh sợ bóng tối với sợ ma, định nói với Jiyeon mà sợ bị cô trêu nên nói dối. Eunjung đó giờ ngủ phải mở đèn, dù hơi khó ngủ thật nhưng phải mở mới yên tâm ngủ được.
"Chắc phải làm quen với việc ngủ tắt đèn này thôi." Eunjung nghĩ trong đầu và thở dài.

Eunjung quay sang ôm chặt con rilakkuma to đùng rồi nhắm chặt mắt.
"Ngủ đi, ngủ đi." Eunjung tự nói với bản thân.

***

[LONGFIC] Nếu như một ngày nào đó cậu có can đảm - Eunyeon/JijungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ