Chap 9

961 43 2
                                    

-A lô, mọi người đang ở đâu vậy?...

-Okay, chờ tý tớ và Jiyeon đến ngay *BEEP* *quay sang nhìn Jiyeon* Họ nói ra ngoài thấy toilet nữ rẽ phải cứ đi thẳng sẽ gặp...

Eunjung vừa nói vừa cẩn thật cất đi tấm ảnh mới chụp cùng Jiyeon như tấm ảnh ấy là món đồ quý giá nhất vào ví tiền rồi bỏ vào trong ba lô rồi đứng dậy. Eunjung đưa tay ra trước mặt Jiyeon ý bảo nắm, Jiyeon cũng không lì lờm mà ngoan ngoãn nắm lấy rồi được Eunjung kéo đứng lên. Cả hai ra khỏi liều rồi đi theo hướng dẫn của Gyuri lúc nãy.

Cả hai tản bộ thanh thản để tận hưởng hết những cảnh đẹp của nơi đây. Đi được một lúc thì Eunjung thấy có cái ghế gỗ rất đẹp xung quanh những bông hoa đầy màu sắc nên cô đưa điện thoại cho Jiyeon rồi chạy đến ngồi lên ghế.

-Cậu chụp cho tớ một tấm đi...

Jiyeon cầm lấy điện thoại rồi canh góc đẹp chụp cho EunJung vài tấm. Eunjung chạy lại cầm cái điện thoại xem lại mấy tấm ảnh mà Jiyeon chụp dùm, rồi đẩy Jiyeon lại đứng chỗ những bông hoa màu sắc.

-Đứng đây đi để tớ chụp cho cậu vài tấm...

Jiyeon lúc đầu cũng hơi ngượng nhưng thấy Jung có vẻ quyết tâm phải chụp thì Jiyeon cũng làm dáng rồi mỉm cười nhìn vào điện thoại. Chụp xong cho Jiyeon thì Eunjung hí hửng chạy đến chỗ Jiyeon đang đứng rồi ép buộc Jiyeon phải tự sướng với cô vài tấm.

Đường đi có vẻ càng ngày càng lên cao, hình như đang đi lên núi. Đi khoảng một lúc nữa thì đã thấy được mây, và nơi đây cũng khá cao, có thể nhìn thấy được phía dưới rất đẹp. Eunjung tiến đến vách núi rồi nhìn xuống.

-Wow, Jiyeon àh, đến đây xem này, đẹp lắm luôn á...

Eunjung kéo Jiyeon rồi chỉ xuống phía dưới, mắt thì mở to còn mồm thì không ngặm lại được. Jiyeon đứng cạnh Eunjung nhìn xung quanh, nơi đây thật sự rất cao, Jiyeon nhìn xuống phía dưới nét mặt có phần biến sắc. Mặt Jiyeon bỗng trở nên xanh xao, lộ rõ sự sợ hãi, người thì run cầm cập. Eunjung thấy có gì đó lạ lạ nên quay sang nhìn Jiyeon thì thoảng hốt vô cùng, Jung vịn lấy bờ vai của Jiyeon.

-Jiyeon, cậu sao vậy, lạnh à...

Eunjung trong lòng lo lắng vô cùng, còn Jiyeon thì cứ đứng bất động không nói gì. Mặt mài Ji càng lúc càng trở nên xanh xao thêm, người cũng càng thêm run rồi hình như có thứ gì đó đang tuôn ra. Eunjung hoảng sợ vô cùng khi tự nhiên nhìn thấy nước mắt tuôn trào ra từ mắt của Jiyeon.

-Jung à, tớ... Tớ sợ lắm...

Jiyeon lấp bấp nói. Cô vịn chặt lấy tay của Eunjung. Thật ra thì Jiyeon mắc chứng bệnh sợ độ cao. Vì lúc nhỏ khi cả nhóm cùng đi chơi đã có một chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Lúc đó Jiyeon đang đứng trên một vách đá khá cao thì Hyomin đột nhiên đẩy Jiyeon một cái và đã làm Jiyeon rơi xuống. Hyomin chỉ là định đùa cho vui nhưng không ngờ Jiyeon lại ngả nhưng nay mắn là Jiyeon không bị thương nặng, nếu không thì Hyomin không biết phải làm sao nữa. Kể từ ngày đó Jiyeon trở nên sợ độ cao vô cùng, mà nói đúng hơn là Ji bị ám ảnh. Cô rất sợ cái cảm giác đó, cái cảm giác lúc bị rơi từ vách đá, cô lúc đó cứ ngỡ là mình sẽ chết.

[LONGFIC] Nếu như một ngày nào đó cậu có can đảm - Eunyeon/JijungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ