Chap 33

1K 52 5
                                    

Sáng nay tôi là người thức dậy đầu tiên. Bên cạnh tôi Gyuri vẫn còn đang ngủ rất say, còn cậu hình như cũng vậy bên giường kia. Cậu nằm cuộn tròn lại như một con sâu nhỏ, hình như cậu lạnh, hình như đang tìm hơi ấm thân quen. Tôi đi qua phía bên cậu và một cảm giác tội lỗi ập đến khi tôi thấy hai mắt cậu sưng húp. Tôi biết tối qua chắc cậu đã khóc rất lâu, nhìn cậu thế này khiến tôi rất đau lòng. Tôi kéo chăn qua người cậu nhẹ nhàng nhất có thể, tôi chỉnh lại tư thế ngủ của cậu. Tôi chỉnh lại phần tóc rối của cậu rồi đặt một nụ hôn ấm áp lên trán của cậu.

Tôi vscn xong thì nấu bữa sáng. Trong lúc tôi nấu thì Gyuri thức dậy, cậu ấy nói đói nên tôi cho cậu ấy ăn trước còn tôi thì chưa đói. Thật sự là tôi muốn đợi ai kia dậy ăn cùng. Gyuri có vẻ hơi buồn vì tôi không ăn cùng cậu ấy, nhưng tôi vẫn ngồi cạnh nói chuyện với cậu ấy cho qua buổi sáng. Do hôm nay là chủ nhật nên Gyuri đòi ở phòng tôi chơi, cậu ấy nói không có gì để làm. Tôi thật sự rất muốn cậu ấy về nhưng không biết nói như thế nào, tại tôi hiện tại cũng rãnh rỗi chứ có làm gì đâu. Tôi đành chấp nhận số phận thôi, đành phải để Gyuri ở đây.

Khoảng gần buổi trưa Jiyeon mới chịu lếch người ra khỏi giường. Mặt mày vẫn còn đang rất buồn ngủ, mắt một con nhắm một con mở, đầu tóc bù xù, môi cậu chu chu. Nhìn cậu rất đáng yêu, tôi thề nếu như không có người thứ ba ở đây thì tôi sẽ chạy đến xoa đầu cậu rồi ôm cậu vào lòng và hôn lên tóc cậu.

-Jiyeon, cậu ăn sáng đi, tớ chuẩn bị sẵn rồi đấy...

-Ừ...

-Giờ này ăn trưa luôn rồi chứ sáng gì nữa. Công nhận Jiyeon ngủ hay thật nhỉ...

Đột nhiên Gyuri ngừng xem TV nói với Jiyeon, giọng như đang chế nhạo. Tôi nhìn sang Gyuri và chỉ cười ngại với cậu ấy. Còn Jiyeon thì mặt không phản ứng đi đến bàn ngồi xuống.

-Ăn chưa?

-À chưa, tớ chờ cậu ăn cùng...

Cậu nhếch môi nhẹ rồi kéo ra một cái ghế bên cạnh ý bảo tôi lại ngồi. Tôi trong lòng cực kì vui vẻ bước nhanh đến ngồi bên cậu.

-Sáng giờ chưa ăn gì?

Cậu hỏi tôi bằng âm lượng rất thấp như không muốn người khác trong phòng nghe. Mặt cậu nhìn tôi chờ đời. Tôi lắc đầu thì mặt cậu bổng trở nên tối lại, có phần lo lắng, có phần tức giận. Tôi nhanh chóng cầm lấy tay cậu xoa nhẹ, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu rồi mỉm cười ý bảo "tớ không sao."

Tôi và cậu cùng ăn rất thoải mái, chỉ là không nói chuyện với nhau. Vẻ mặt cậu tốt hơn hôm qua, cậu có vẻ tươi tắn hơn. Lâu lâu cậu bắt được tôi lén nhìn cậu thì nở nụ cười tinh nghịch như lúc trước, còn tôi thì xấu hổ không dám nhìn cậu.

Xế xế trưa thì Gyuri cũng về, không phải là cậu ấy tự động mà chính là tôi đuổi khéo. Lúc nãy lúc ăn sáng với Jiyeon thì tôi thấy cậu nhìn Gyuri với ánh mắt không mấy thiện cảm, rồi cậu nhìn tôi như muốn tôi giải quyết người kia. Thế nên ăn xong thì tôi bảo với Gyuri tôi có chuyện phải ra ngoài nên bảo cậu ấy về. Gyuri có vẻ không vui nhưng cũng không nói gì, một lúc sau thì cậu ấy dọn đồ rồi về, hình như cậu ấy giận tôi thì phải.

[LONGFIC] Nếu như một ngày nào đó cậu có can đảm - Eunyeon/JijungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ