Chap 31

824 38 1
                                    

Tôi mở mắt ra đón chào ngày mới. Đầu tối nhức nhối, bụng tôi rất khó chịu. Cảm giác buồn nôn nên tôi chạy nhanh vào phòng tắm. Sau một lúc vscn tôi ngồi lên giường.

Cậu không có ở đây, cậu đi đâu rồi. Thật sự tối qua chuyện gì xảy ra tôi cũng không nhớ, nhưng tôi có cảm giác như mình đã làm gì đó tổn thương đến cậu. Tôi bấm số gọi cho cậu, nhưng cả mấy cuộc cậu vẫn không nhấc máy. Tôi đành soạn đồ đến trường, dù mệt mỏi cũng phải đi học, dù gì cũng sắp thi rồi.

Bước vào trường tôi không đến nơi mọi người hay tập hợp mà đi thẳng đến thư viện, tôi còn phải ôn nhiều thứ lắm, không dư thời gian nói chuyện. Vừa vào tôi đã nhìn thấy Gyuri, hình như cậu ấy cũng đang ôn bài, tôi mừng rỡ chạy đến bàn cậu ấy.

-Chào cậu...

Tôi kéo ghế ngồi cạnh cậu ấy. Vừa nghe giọng tôi cậu ấy nhìn sang phía tôi, cậu ấy có hơi thắc mắc nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ với tôi.

-Sao không ở phòng nghỉ ngơi...

-Sắp thi rồi, phải ôn bài nữa chứ...

Cậu ấy lo lắng, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi cũng có phần không được vui.

-Mà sao hôm qua cậu uống nhiều thế?

-Sao cậu lại biết?

Ơ, sao Gyuri lại biết hôm qua tôi uống thế. Hôm qua tôi có đi cùng cậu ấy đâu, lúc về phòng ký túc xá cũng có gặp mặt đâu.

-Hôm qua tớ qua định mượn sách rồi lúc đó cậu về, đi đứng không vững với lại người còn nồng nặc mùi rượu...

-Vậy người tối qua là cậu?

- *gật gật*

-Tớ xin lỗi. Hôm qua tớ say quá nên...

-Ừ

Bất ngờ, tôi quá bất ngờ. Thế là người tối qua tôi hôn là Gyuri, và cậu đã chứng kiến điều đó. Tôi thật là khốn nạn, tại sao lúc đó nghi ngờ nhưng không dừng lại, rõ ràng tôi có thể kìm chế bản thân. Tại sao hôm qua lại phải uống đến mức say xỉn, thường ngày tôi đâu như thế chứ. Thì ra tôi đã làm nên chuyện động trời thế này, tôi đã tổn thương cậu. Còn điều gì đau đớn hơn khi thấy người yêu của mình ôm hôn người khác, chỉ cần thấy cậu có cử chỉ hơi thân mật với ai đó tôi đã nổi cáu. Thế mà bây giờ tôi lại làm chuyện thế này, lần này chắc cậu sẽ giận tôi lắm, ghét tôi, sẽ không tha thứ cho tôi. Tại sao tôi lại nhầm lẫn giữa Gyuri và cậu, tôi thật ngu ngốc quá mà. Nếu như lúc đó cậu không ở đó, tôi còn làm nên chuyện động trời gì nữa. Phải chi hôm qua tôi không uống rượu, phải chi tôi tỉnh táo một chút, phải chi tôi biết dừng lại, điều là phải chi. Tôi hối hận, nhưng có lẽ đã quá muộn màng, bởi mọi chuyện đã diễn ra không thể xem như chưa từng xảy ra.

Gyuri có vẻ hơi ngượng, mặt cậu ấy ửng đỏ. Cậu ấy nói chuyện với tôi mà cứ nhìn chăm chăm quyển sách, ánh mắt cậu ấy tránh né tôi, như thể cậu ấy đang rất mắc cỡ. Tôi chỉ cười khổ một cái rồi cũng mang tập sách ra ôn cùng cậu ấy. Tôi ở suốt trong thư viện cả ngày, chỉ có giờ giải lau là ra mua một ổ bánh mì ăn lót bụng, rồi cũng vào lại thư viện vùi đầu với đóng sách tổ bố.

[LONGFIC] Nếu như một ngày nào đó cậu có can đảm - Eunyeon/JijungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ