Chap 22

1K 55 1
                                    

Hôm nay tui và cậu cùng nhau dậy sớm, nói dậy sớm thôi chứ cũng đến trưa nắng chang chang cậu mới chịu lếch ra khỏi giường, cậu nói đối với cậu giờ này là sớm lắm, tôi cũng đành lắc đầu chấp nhận. Tôi như thường lệ nấu thức ăn cho cả hai, giờ này đã trưa trời trưa trật thế mà cậu gọi đấy là ăn sang, cậu nói chưa đến 12 giờ nên vẫn còn là bữa sáng. Cậu với tôi ăn xong thì chỉ nằm ì trên giường lăn qua lăn lại như hai con heo. Nằm đến xế chiều cậu mới cảm thấy chán, thế nên cậu nói với tôi:

-Hay đi ra ngoài chơi...

-Cậu biết chán rồi sao?

Cậu xí tôi một cái rồi chạy vào nhà tắm thay đồ, tôi cũng thế. Sau đó tôi cùng cậu ra khỏi phòng. Tôi với cậu thấy thời tiết tốt nên quyết định ra công viên chơi. Vừa đến nơi thì cậu cứ như một nứa con nít ấy, chạy nhảy lung tung làm tôi phải mệt mỏi với cậu. Mà nhìn cậu vui vẻ như vậy khiến lòng tôi vui lắm, cậu cứ chạy thoải mái đi, miễn là cậu vui thì dù chân tôi có mỏi tôi cũng sẽ chạy cùng cậu. Tôi và cậu tìm một băng ghế đá ngồi xuống, nãy giờ chạy chắc cậu mệt rồi.

-Mỏi chân không?

Tôi mở nắp chai nước suối mình vừa mới mua đưa cho cậu. Cậu uống lấy một ngụm rồi gật đầu khí thế, ai bỉu chạy cho lắm rồi bây giờ mỏi chân. Tôi vò đầu cậu rồi xoay người cậu lại đối diện tôi, tôi nhẹ nhàng cầm lấy hai chân của cậu đặt lên đùi tôi rồi ân cần xoa bóp chúng. Cậu nhìn tôi với ánh mắt ngạt nhiên rồi vội vàng để chân xuống nhưng tôi nhanh chóng nắm chúng đặt lại lên đùi tôi rồi tiếp tục mát-xa chúng. Cậu hỏi tôi.

-Cậu làm gì vậy?

-Chẳng phải cậu nói mỏi sao, làm thế này sẽ nhanh hết thôi...

-Chúng ta đang ở công viên mà, người ta nhìn kìa...ngại lắm...

Cậu nói giọng nhỏ với tôi, đúng thật, có vài người đi ngang đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Bộ hành động tôi đang làm lạ với họ lắm sao, họ nhìn tôi với cậu bằng cặp mắt kinh tởm. Tôi thấy cậu càng ngày càng có vẻ xấu hổ, cậu ngượng sao. Không muốn làm khó cậu nên tôi ân cần đặt chân cậu xuống lại, tôi nói với cậu.

-Tớ xin lỗi, tại tớ sợ cậu mỏi...

-Không sao...đi ăn kem đi...

Cậu cười nhanh với tôi rồi đứng dậy kéo lấy tay tôi. Tôi và cậu lại tung tăng đi đến một quầy kem gần đấy. Cậu ăn nhiều kinh khủng luôn, cậu ăn hết cây này đến cây khác, vị gì cũng ăn thử, chú bán kem này hôm nay gặp may rồi.

-Khủng long ăn nhiều thế à?

Tôi có tình trêu chọc cậu. Như tôi đoán trước cậu trở nên tức giận, cậu nhăn mặt rồi đánh lấy tôi.

-Tại kem ngon...

-Lại biện hộ...

Cậu trề môi xí tôi một cái rồi tiếp tục ăn. Cậu ăn một cách thật ngon lành. Miệng cậu cứ mở liên tục tiếp nhận từng muỗng kem mới. Cậu ăn đến nỗi làm cả kem dính lên mép môi, tôi lắc đầu cười rồi dùng ngón trỏ đặt lên mép môi cậu chùi lấy.

-Aigoo, cái con khủng long này, ăn đến cả dính tùm lum, hư thật...

...

-Aigoo, mệt quá đi...

[LONGFIC] Nếu như một ngày nào đó cậu có can đảm - Eunyeon/JijungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ