Chap 24

1.1K 52 5
                                    

-Tớ yêu cậu...

Cuối cùng thì tôi cũng nói ra được 3 từ đó, 3 từ mà tôi đã chôn giấu trong lòng từ rất lâu. Hôm nay tôi mới có gan lấy hết can đảm để đối diện với cậu, nói cho cậu biết tôi yêu cậu như thế nào. Tôi mặc kệ kết quả có ra sao, tôi không muốn cứ che giấu cảm xúc này, nó khó chịu lắm. Dù cậu không chấp nhận cái thứ tình cảm điên rồ, dơ bẩn này nhưng sau này tôi sẽ không phải hối hận vì đã không thú thật với cậu.

Từ khi dứt ra khỏi nụ hôn thì cậu chỉ đứng im lặng tại chổ. Lúc nãy toàn bộ là do tôi chủ động, cậu không hề đáp trả. Cậu chắc bây giờ đang kinh tởm tôi lắm, chắc tôi phải dọn hành lý để chuyển phòng.

-Tớ biết cậu không yêu tớ. Tớ bệnh hoạn lắm đúng không? Chính tớ cũng không biết mình tại sao lại như vậy, tại sao lại thích một người con gái giống mình. Cậu cứ ghét bỏ tớ đi, dù gì tớ cũng biết trước rằng cậu sẽ không đáp trả lại, nhưng tại tớ ngu ngốc thôi.

Trước giờ tớ chưa từng thích ai, cả trai lẫn gái nhưng bây giờ tớ đang yêu một người mang tên Park Jiyeon. Tớ yêu người đó lắm, yêu hơn cả bản thân của mình. Tớ lúc nào cũng sẽ quan tâm, chăm sóc cho người đó. Tớ không muốn nhìn thấy người ấy đau buồn, khóc hoặc không vui. Tớ sẽ làm mọi thứ để làm người đó cười dù cho có cực khổ đến mấy tớ cũng chịu, miễn là người đó vui. Tớ thật sự rất yêu người đó, yêu đến sắp điên rồi, nhưng người ta không yêu tớ, chắc người ta nghĩ tớ bệnh hoạn lắm, chắc kinh tớ lắm. Cậu cho tớ biết nên làm gì được không? Tớ...tớ đau lắm...

Tôi một hơi thú nhận hết tình cảm của mình đối với cậu. Tôi nói chân thành lắm, những lời nói đó điều là lời thật lòng của tôi. Rồi tôi bắt đầu khóc, tôi khóc nức nở, vì tôi biết sau giây phút này tôi và cậu sẽ trở thành người xa lạ, như không quen biết, sẽ quay lại lúc ban đầu mới gặp nhau. Cậu sẽ tránh mặt tôi, không nói chuyện với tôi nữa. Và tôi sẽ đau buồn lắm.

-Đừng nói nữa...

Jiyeon ôm lấy Eunjung, cô ôm rất chặt. Jiyeon không ngờ Eunjung lại nói ra những lời đó với cô, không ngờ Eunjung yêu cô. Cô là không tin được, không biết đây có phải là mơ không, cô trước giờ là tưỡng mình đơn phương.

Cô chợt sợ một điều, thứ mà cô trước đây vạn lần không muốn mình dính vào, trước đây cô kinh tởm điều này. Jiyeon không ngờ mình lại thích con gái, cô không biết nên làm thế nào. Cô biết mình yêu Eunjung nhưng liệu cô có can đảm để cho mọi người biết điều đó, liệu cô có can đảm để công khai thứ tình cảm mà mọi người ai cũng ghét bỏ, kinh bỉ. Rồi cô sẽ đối mặt với bạn bè như thế nào, biết ăn nói sao mới gia đình, mẹ cô sẽ phản ứng ra sao nếu biết cô là người đồng tính.

-Cậu nói cậu yêu tớ?

Eunjung dời khỏi cái ôm ấm áp của Jiyeon, cô nhìn thẳng vào mắt Jiyeon rồi gật đầu. Jiyeon nhìn thấy như vậy thì đủ biết tình cảm Eunjung đối với mình rất sâu sắc. Jiyeon đối với Eunjung cũng mãnh liệt lắm, yêu lắm mà cũng sợ lắm. Nhưng bây giờ cô không thể dối trá bản thân, cô là yêu Ham Eunjung rất nhiều. Jiyeon hiện tại sẽ tạm quên đi những vấn đề khác, cô muốn một lần được yêu Eunjung, được là chính mình.

[LONGFIC] Nếu như một ngày nào đó cậu có can đảm - Eunyeon/JijungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ