2: Cầu Nguyện.

531 68 10
                                    

Tôi đưa tay gỡ tấm vải đang niêm phong thứ bên dưới xuống. Không mấy bất ngờ khi có kha khá bụi hòa vào không khí. Tôi huơ tay và nhìn kĩ tượng chúa đang chất đầy bụi. Tôi quay đi kiếm một chiếc khăn, nhúng nước và lau sạch bức tượng. Sau đó tôi quỳ xuống, chắp tay như một tín đồ trung thành và cầu nguyện.

"Xin chúa, hãy để em ấy tự nguyện ở bên con. Xin chúa hãy để em ấy nhận ra sự thiên vị của con dành cho em ấy. Hãy để em ấy cảm nhận lấy những cảm xúc đang dâng trào ngày một mãnh liệt bên trong cơ thể con... "

Tôi ngập ngừng dừng lại, suy tư. Sau đó ngước lên đối diện với bức tượng và nở một nụ cười nhẹ.

"Hoặc nếu không, con xin chúa hãy tha thứ cho mọi tội lỗi mà con gây ra. Con chỉ muốn em ấy hướng đôi mắt xinh đẹp đó về phía con, đôi môi ấy chỉ được lướt trên môi con, bàn tay ấy chỉ có thể chạm vào da thịt con... Con chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải bẻ gãy cánh em ấy. Chọc mù đi đôi mắt ấy, chặt đi những tia hi vọng nhỏ nhoi của em để em có thể hoàn toàn nhìn về phía con... Xin chúa, hãy chứng giám cho tình yêu của con."

Với sự thành khẩn của mình, tôi nói ra tất cả cảm xúc đang chất chứa, những lời nói không thể tỏ bày với cậu đến chúa thông qua lời cầu nguyện. Hình ảnh cậu ấy, những lời nói như mật ngọt của cậu ấy đang vang vọng trong tâm trí tôi. Dẫn dắt tôi đến một miền không gian thăm thẳm trong kí ức, tôi sẵn sàng khuỵu gối, quỳ gục trước cậu ấy. Tôi tham luyến tất thảy mọi thứ của cậu. Mọi tế bào tôi đang khao khát cậu. Tôi bỗng chốc lại hóa một con thiêu thân, nhưng lại chẳng lao vào biển lửa. Mà con thiêu thân ấy bám lấy nỗi nhớ cậu vừa mồi trong tâm trí của kẻ si tình.

Tôi đứng dậy, đặt tượng chúa ở một góc ngay ngắn, trang trọng trong phòng tôi. Gia đình tôi là một gia đình không sùng đạo, hoặc có thể nói là bài trừ tôn giáo. Tượng chúa này là do tôi được một người bạn cũ tặng vào dịp sinh nhật. Cứ ngỡ là sẽ không bao giờ đụng tới, hóa ra lúc này lại cần như vậy. Tôi chẳng thể bám víu vào bất cứ thứ gì để có thể giải tỏa nỗi nhớ, sự tuyệt vọng về tình yêu của chính mình. Tôi cô đơn vì chẳng thể tin tưởng được ai để tâm sự. Sự bí bách bao trùm lấy tôi. Dồn tôi vào đường cùng. Khi tôi tuyệt vọng nhất, tôi lại chợt nghĩ đến tượng chúa này. Đây là hi vọng, là thứ để tôi dựa vào cuối cùng. Nơi để giải tỏa mọi cảm xúc, lắng nghe tâm tư của tôi về cậu.

Tôi nhìn lên bàn học của mình, ngắm nhìn khung ảnh chứa hình ảnh tôi và cậu. Tôi cầm khung ảnh và nhìn cậu một cách si mê. Tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu và thì thầm:

"Em vẫn xinh đẹp như vậy, Shunichi à... Bao giờ thì em mới nhận ra tình cảm của anh đây? Khuôn mặt này quá đỗi xinh đẹp, khiến anh chẳng nỡ xuống tay"

Tôi chậc lưỡi tiếc nuối, ngả lưng xuống giường và chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi thấy cậu đang vuốt ve khuôn mặt tôi, mân mê chiếc mũi, đôi môi của tôi. Tôi thấy cậu cười triều mến, cậu trao cho tôi một ánh nhìn đầy yêu thương. Sau đó cậu nhẹ nhàng cúi xuống, ngậm lấy đôi môi mềm mại của tôi và liếm mút.

Tôi như kẻ lạc lối giữa cơn say tình và thực tại. Tôi ôm chầm lấy đôi eo gầy của cậu. Kéo cậu đến gần mình, đè cậu xuống giường, vội vàng đưa lưỡi vào sâu trong miệng cậu. Nếm lấy từng vị ngọt trong khoang miệng. Tôi vội vàng như thể cậu sẽ có thể biến mất bất kì lúc nào. Tiếng môi lưỡi giao nhau vang vọng khắp căn phòng của tôi. Khi tôi rời đi, một sợi chỉ bạc như đang gắn kết tôi và cậu. Tôi như kẻ dại khờ xem đó như kết tinh của tình yêu, không phân biệt được đâu là giả hay thật. Cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc trên trán tôi, tay cậu dần di chuyển xuống bụng tôi và vuốt ve cơ bụng của tôi. Cậu mỉm cười nhẹ và gọi tên tôi trong lúc tôi đang đắm chìm trong khoái cảm mà cậu đem lại.

"Hirata à... Hirata, tớ thích cậu, thích cậu lắm..."

Tôi muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi, tôi muốn xác thịt tôi hòa làm một với cậu. Nhẹ nhàng cảm nhận từng đường cong trên cơ thể cậu. Muốn đánh dấu lên cổ cậu, để tuyên bố với tất cả rằng cậu thuộc về tôi, chỉ chính tôi mà thôi. Đôi bàn tay nhỏ xinh của cậu chỉ được chạm vào tôi. Tôi tham lam cúi xuống hít lấy mùi hương trên tóc cậu. Tôi thở dốc và thì thầm bên tai cậu:

"Shunichi à, cậu thơm lắm, tớ... Tớ muốn nhiều hơn. Tớ muốn cảm nhận cơ thể cậu nhiều hơn... Làm ơn, hãy cho tớ đi, trao tất cả cho tớ đi. Cậu có hiểu lòng tớ không? Shunichi? Hãy trả lời tớ đi, Shunichi của tớ, trân quý của tớ"

Tôi cắn nhẹ vào vàng tai của cậu, thu hết tất cả cảnh tượng cậu trầm mê trong sắc dục vào trong mắt. Biến nó thành một cuộn băng trong tâm trí. Khi tôi đưa tay xuống đũng quần đang căng phồng của cậu ấy, vạch mở nó ra để đón lấy thứ xinh đẹp bên dưới thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại lại đánh thức tôi từ trong cơn say.

Tôi đột ngột ngồi dậy thì thấy bên dưới đũng quần mình ươn ướt, dinh dính. Tôi chợt nhận ra tất cả chỉ là một giấc mộng mà tôi tự tạo ra. Tạm gác lại cảm giác khó chịu vì vuột mất Shunichi trong mơ, tôi nhìn vào chiếc điện thoại đang reo inh ỏi của mình. Trên đó là tên của một trong những đám đàn em của tôi. Tôi cố kiềm nén những cảm xúc cực đoan đang chực trào trong cơ thể và bắt máy.

"Có chuyện gì? Mày có biết là không nên làm phiền tao vào giờ này không? Hả thằng chó?"

...

Tui không nhớ tên của đàn em Hirata nên không có viết vô á m.n, nên có gì tui bịa đại nha. Tui sợ xem phim lại quá, hồi chiều xem phim lấy tư liệu viết fic mà sang chấn tâm lý ngang. T.T Mà tui cảm ơn m.n đã ủng hộ tui nha, tui viết đại đại để lưu giữ vốn từ viết văn thôi mà ai dè thấy m.n bình chọn cho tui quá trời luôn. Cảm ơn m.n rất nhìu ❤️.

[Fanfic: All Night Long] Con Chiên Lạc Lối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ