15: Cãi.

213 33 16
                                    

Khi tôi vừa mơ màng thức dậy, tôi thấy đầu mình có chút choáng. Từng tia nắng chiều chiếu lên mắt tôi khiến tôi khẽ nhíu mày. Theo phản xạ, tôi đưa tay lên che mắt thì dường như có thứ gì đó đang đè tay tôi lại. Tôi cúi xuống nhìn thì thấy Hirata đang ngồi gục đầu lên tay tôi. Tôi khẽ động đậy thì không thấy cậu phản ứng gì.

Nắng chiều còn vương trên hàng mi dài đang rũ xuống của cậu, làm nổi bật thêm ngũ quan tinh xảo trên gương mặt cậu. Khi thấy được cảnh tượng ấy, tôi chỉ thở dài và mỉm cười. Nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu, tránh làm cậu tỉnh giấc.

Nhưng khi tay tôi chỉ vừa chạm vào làn tóc mềm của cậu, cậu lại cười khúc khích, ngước lên nhìn tôi.

"Xem ai đang lén sờ tóc tớ nào? Ồ hóa ra là một con mèo nhỏ lén lút."

Tôi giật mình vừa định rút tay lại thì cậu ấy lại nhanh hơn tôi một bước. Tay cậu chụp lấy cổ tay tôi, kéo nó xuống và áp lên mặt cậu.

"Sao cậu lại ngại? Sờ tiếp đi chứ?"

"Tớ không có..."

Vừa mở miệng ra để phủ nhận thì cậu ấy lại đột nhiên mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tim tôi đập nhanh và cảm giác râm ran lan khắp mặt tôi. Lúc ấy, tôi biết lời nói của tôi trái ngược với hành động của bản thân. Tôi chỉ biết cúi đầu để giấu đi cảm giác xấu hổ trên gương mặt. 

"Phụt, haha. Mình xin lỗi, mình chỉ trêu cậu thôi."

Cậu cười phá lên rồi thả tay tôi ra. Điều đó khiến tôi vừa ngại vừa giận. Tôi rút tay lại, nằm xuống giường và quay mặt về phía tường. Không thèm đếm xỉa gì đến Hirata. Tôi kéo chăn phủ kín đỉnh đầu, giấu bản thân mình đằng sau lớp chăn ấm. Không hẳn là giận, mà là sợ hãi khi phải nhìn vào mắt cậu. Tôi sợ hãi khi thấy tim mình đập không ngừng mỗi khi đối diện với cậu.

"Ấy ấy, đừng giận mà. Cậu đang bệnh nữa, giận là mau già lắm đó."

Tôi mặc kệ những câu nói không ngừng của cậu từ bên ngoài, tôi chỉ nằm im như một cục đá, cố gắng bịt tai mình lại. Tôi không muốn nghe giọng cậu, không muốn thấy ánh mắt đong đầy tình yêu mà cậu dành cho tôi. Vì mỗi khi như thế, tôi lại cảm thấy tự trách và hối hận về những sự lựa chọn sai trái của bản thân.

Một lúc sau, xung quanh bỗng im ắng trở lại. Lúc tôi vừa nghĩ cậu ấy có lẽ đã ra ngoài thì đột nhiên nệm giường tôi bị lún xuống. Tôi hoảng hốt mở chăn ra thì thấy cậu ấy đang chống hai tay lên giường, giam tôi giữa vòng tay săn chắc của cậu. Tình cảnh bây giờ làm tôi nhớ về lúc tôi và cậu ở nhà kho của trường vào mấy tháng trước.

Nhưng chỉ trong chốc lát, tôi lại bị dọa sợ bởi dòng suy nghĩ của chính mình. Tôi thấy cậu ấy dần cúi đầu xuống, cho đến khi tôi cảm nhận được hơi thở của cậu phả vào da thịt mình. Tôi nhận ra được cậu ấy đang định làm gì, tôi nhanh chóng đưa tay lên chặn môi Hirata và dùng lực đẩy cậu ra.

"Hirata! Tớ đang bệnh mà!"

Lúc này, Hirata dường như có chút bất ngờ trước hành động của tôi. Tôi thấy đôi mắt cậu chầm chậm cong thành hình lưỡi liềm, cậu đang cười.

[Fanfic: All Night Long] Con Chiên Lạc Lối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ