12: Tra Hỏi.

297 41 5
                                    

Khi đã đến nhà thi đấu, tôi thấy Shunichi đang vẫy tay về phía mình. Tôi tiến tới, đứng gần cậu và đưa điện thoại cho cậu. Thi thoảng, tôi muốn mở miệng hỏi cậu về chiếc móc khóa đó, nhưng chẳng hiểu sao, họng tôi như bị thứ gì đó chặn lại, khiến tôi chẳng thể mở lời nổi.

Mặc kệ không gian náo nhiệt xung quanh, trong đầu tôi lúc này chỉ là những suy nghĩ thắc mắc không ngừng về chiếc móc khóa của Shunichi. Tôi đưa mắt lén nhìn cậu ấy, cố gắng nghĩ ngợi xem cậu ấy có đang che giấu tôi điều gì không. Cảm giác bứt rứt, mong muốn một câu trả lời thích đáng từ cậu đang chiếm ngự tâm trí tôi. Điều đó khiến tôi chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì.

Dần dần, trong tâm trí tôi lại dấy lên những nỗi lo âu. Nó dằn xé tâm can tôi, dìm tôi xuống hố bùn cảm xúc. Từng câu hỏi cứ chạy ngang dọc trong đầu, khiến tôi như muốn nổ tung. Tôi dần thắc mắc về tình cảm mà Shunichi dành cho tôi. Liệu rằng từ trước đến nay, cậu có từng yêu tôi không? Tôi như kẻ lầm đường, bị ghìm chặt trong chính suy nghĩ của chính mình. Chẳng thể vùng vẫy để thoát ra.

Chẳng biết làm cách nào mà tôi có thể trải qua được hai tiết thể dục. Khi đang ngồi bên ngoài nhà thi đấu để ngẩn ngơ, suy tư thì đột nhiên có một bàn tay vỗ vai tôi. Tôi nhanh chóng quay lại nhìn.

"Hirata, hóa ra là cậu ở đây à? Nãy giờ mình đang tìm cậu đó."

Tôi chỉ ngồi đó, lẳng lặng nhìn cậu, như muốn nhìn thấu những cảm xúc trong lòng cậu. Để tự tìm ra một câu trả lời cho chính mình. Nhằm xoa dịu con tim và lí trí đang mờ mịt bởi hoài nghi. Dường như không thấy tôi trả lời, cậu bèn ngồi cạnh tôi.

"Sao hôm nay mình thấy cậu lạ quá, có chuyện gì với cậu sao? Nếu có, thì cứ nói với mình đi, mình sẵn sàng ở đây để lắng nghe mà."

"Thật sao?"

Chưa kịp để cậu trả lời, tôi thình lình đứng dậy. Trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu, tôi kéo tay cậu rời đi khỏi nhà thi đấu. Tôi tăng nhanh tốc độ hướng về phía nhà kho của trường. Một nơi tương đối vắng vẻ để tôi và cậu có thể giải quyết những khúc mắc của chính mình.

"Hirata?! Cậu làm gì thế? Cậu kéo tớ đi đâu vậy?"

Tôi phớt lờ những câu hỏi của cậu. Khi đến nơi, tôi dồn cậu vào góc tường, giam cậu giữa tầm mắt của chính mình. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu. Tôi muốn bản thân mình có thể nhìn thấy được những cảm xúc mà cậu đang chôn chặt bên trong đáy mắt đó. Những cảm xúc mà tôi chẳng thể hiểu, cũng không thể chạm đến.

"Shunichi... Cậu có từng yêu tớ chưa?"

Tôi bất giác hỏi, im lặng chờ đợi câu trả lời từ cậu.

"Tớ..."

"Tại sao cậu lại ấp úng? Trả lời tớ đi."

Khi tôi thấy sự ấp úng thông qua lời nói của cậu. Lẫn ánh mắt tránh né của cậu, cảm xúc đau xót dâng lên trong lòng tôi. Tôi như mất đi điểm tựa, tôi gục xuống bờ vai của cậu. Tham lam hít thở mùi hương cậu để khiến bản thân mình bình tĩnh lại. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại chẳng thể bình tĩnh nổi. Những cảm xúc từ nãy đến giờ cứ như bầy ong vỡ tổ. Tuôn trào thông qua khóe mắt tôi.

[Fanfic: All Night Long] Con Chiên Lạc Lối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ