3: Kế hoạch.

453 54 15
                                    

Khi tôi tạm biệt Hirata, tôi thong thả rảo bước ngắm nhìn khung cảnh xung quanh con đường về nhà của mình. Khi đến ngã rẽ cuối, tôi chợt có một cảm giác bất an lạ thường, sự khó chịu này như đang thôi thúc tôi hãy chọn một con đường khác để đi. Nhưng tôi cũng chỉ nghĩ đó là do bản thân mình lầm tưởng. Khi tôi ngày một tiến gần đến ngã rẽ ấy, tôi đột ngột bị chặn lại bởi những tên du côn du đảng.

Tôi sợ hãi ngước mắt nhìn lên thì phát hiện chúng có ba tên, đang hướng đôi mắt thèm khát về phía tôi. Từng tế bào trong cơ thể tôi run rẩy, đôi chân của tôi như chẳng còn lực để bỏ chạy. Chẳng ai xa lạ, chúng chính là bọn cho tôi vay tiền, giờ chúng đến kiếm tôi để đòi lại số nợ đó.

Một trong ba tên tiến tới, nắm lấy cổ áo tôi và nói với giọng đe dọa:

"Ôi xem hôm nay chúng ta có gì nào? Một con nợ trốn chui trốn nhủi như một con chuột nhắt, chẳng dám chường mặt ra để trả nợ đang ở đây nè."

Tôi đưa tay lên để phản kháng, nhằm hất tay của hắn ra khỏi cổ áo mình. Nhưng hắn dường như đã dự tính trước, hắn cho tôi một bạt tai khiến tôi choáng váng. Tôi cảm nhận được vị máu tanh đang len lỏi trong khoang miệng của mình. Tôi liếc nhìn xung quanh mong mỏi để nhận lại sự giúp đỡ, nhưng tiếc thay, con đường tôi đi hôm nay tương đối vắng người. Chẳng ai có thể nghe được tiếng kêu cứu của tôi, cũng chẳng ai chứng kiến được những cảnh tượng này.

Chưa kịp để tôi hoàn hồn, hắn và đồng bọn giựt mạnh tóc tôi, lôi tôi vào căn nhà hoang bên cạnh. Tôi cố gắng phản kháng nhưng mọi nỗ lực là vô ích. Chúng có ba tên, còn tôi chỉ là một học sinh cấp ba bình thường. Nếu bây giờ phản kháng, thì có khác gì châu chấu đá xe?

Chúng ném mạnh tôi vào một góc, tựa như đang vứt một bao rác bẩn thỉu. Tôi cảm nhận sự đau đớn truyền đến không ngừng từ sau lưng, tôi tuyệt vọng, nằm rạp trên đất. Chẳng thể kêu cứu, chẳng thể vùng vẫy, cũng chẳng thể bỏ chạy.

Một tên cao ráo, lực lưỡng nhất trong đám tiến tới nắm lấy tóc tôi, kéo mạnh tóc tôi để tôi ngửa đầu tôi lên đối diện với hắn. Hắn hỏi tôi với chất giọng đầy khinh thường:

"Bao giờ mày mới chịu trả nợ cho tao? Mày mượn tụi tao tổng là 11000 yên, giờ định quỵt hả?"

"Các anh làm ơn cho thư thả cho tôi chút ít thời gian... Tôi nhất định, nhất định trong tuần tới tôi sẽ trả mà! Làm ơn!"

"Tuần sau, mày có nhiều cái tuần sau quá ta? Tháng trước mày cũng bảo vậy, tháng này cũng vậy. Tụi tao đợi hết nổi rồi. Kinh doanh mà ngày gặp mười đứa như mày tụi tao có mà bốc đất ăn!"

Chưa kịp để tôi nói thêm lời nào để bào chữa cho bản thân, bọn hắn đã tiến lên, đạp mạnh vào lưng tôi, lột đồ tôi ra và dí tàn thuốc lá đang cháy đỏ vào ngực và đùi tôi. Từng tiếng la hét vì đau đớn của tôi chỉ đang kích thích những con quái vật ấy. Chúng liên tục chà đạp cơ thể tôi, mặc cho tôi có van nài, cầu xin đến nhường nào.

Chẳng biết đã qua bao lâu, mắt tôi đã mờ dần, cổ tôi khàn đi vì những lời cầu xin vô nghĩa. Tôi tuyệt vọng kiệt sức và ngất lịm đi. Hoàn toàn chìm vào vô thức.

"Giờ sao anh? Nó không chết đó chớ? Nó chết ai trả tiền cho mình?"

"Mày yên tâm, để tao gọi thằng Hirata đến xử lý. Nó rành mấy chuyện này lắm."

"Ý anh là đại ca à? Anh dám gọi đại ca là thằng à? Gan dữ"

"Kệ mẹ tao. Thằng nít ranh hỉ mũi chưa sạch đó được mỗi cái giàu, hơi khùng thôi. Còn so về độ đẹp trai thì thua xa tao. Tao cho nó làm chỉ huy chỉ là do nó nghĩ cách cho tao với tụi mày gây chuyện mà không phải lãnh hậu quả thôi. Đừng có mà tôn sùng nó quá."

...

Khi tôi tiến tới căn nhà hoang, tôi lại càng cảm thấy bất an hơn khi nhận ra đây là con đường mà Shunichi về nhà. Khi tôi vào trong, tôi thấy cậu đang nằm giữa ba tên tay sai của mình. Tôi chạy đến gần và nâng cậu lên, xem xét tình hình trên cơ thể cậu. Vội vàng lấy áo khoác che đi cơ thể trần trụi của cậu. Tôi cố kiềm nén không bộc lộ những cảm xúc tức giận, muốn xé nát ba tên đàn em dám động đến cậu ấy, động đến thiên thần nhỏ của tôi ra bên ngoài. Tôi xoay người lại, nhìn những tên đàn em đang đứng khoanh tay, cao giọng hỏi:

"Thằng này nó làm gì tụi mày mà tụi mày đánh nó dữ vậy?"

Một tên trong đó nhanh nhảu đáp:

"Nó mượn tiền tụi mình, 11000 yên. Tụi em đòi cả tháng trời không trả, hôm nay coi như là cảnh cáo. Giờ tụi em giao nó cho đại ca, làm sao để nó trả tiền cho mình thì càng tốt."

Mượn tiền sao? Shunichi lại mượn tiền băng đảng của mình à? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong suy nghĩ của tôi. Tại một góc không ai thấy, tôi lặng lẽ nở một nụ cười, đưa tay vuốt ve khuôn miệng của cậu ấy.

"Tụi mày đi về đi, yên tâm giao nó cho tao. Tao chắc chắn sẽ có cách bắt nó phải trả tiền cho tụi mày trong thời gian sớm nhất. Đừng lo lắng"

Sau khi nghe tôi nói, bọn chúng an tâm rời đi, để lại tôi và cậu ở ngôi nhà hoang lạnh lẽo. Tôi khẽ đưa tay vuốt ve từng đường nét trên cơ thể cậu với một ánh nhìn thèm khát. Tôi muốn chạm vào cơ thể này nhiều hơn, tham lam cắn nuốt nó và để lại trên đó những dấu ấn để cậu trở thành của riêng tôi. Chỉ riêng tôi mà thôi. Tôi kiềm nén những cảm xúc ham muốn đang thôi thúc tôi làm chuyện cầm thú với cậu xuống. Tôi bế cậu lên tay, di chuyển ra xe, đặt cậu nằm yên trên hàng ghế sau. Chở cậu về nhà mình.

[Fanfic: All Night Long] Con Chiên Lạc Lối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ