16: Vòng Bạc.

126 22 13
                                    

Khi tôi vừa về đến nhà mình, cơn đau đầu của tôi cũng đã dần có dấu hiệu thuyên giảm. Ngay khi vừa đặt chân vào nhà, tôi nhanh chóng gọi điện cho Sayuri để hỏi chuyện cho rõ ràng. Nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng nhạc chờ và thông báo thuê bao từ đầu dây bên kia điện thoại.

Tôi cố gắng nhắn tin cho Sayuri để chờ đợi phản hồi từ cô, nhưng một lần nữa sự im lặng chính là câu trả lời mà cô dành cho tôi. Cảm giác vừa mệt mỏi, vừa bất lực cứ thế mà xuất hiện ngày một nhiều rồi chiếm lấy tâm trí tôi. Tôi cụp mắt, đặt điện thoại xuống bàn rồi bước vào nhà tắm. Tôi muốn ngâm mình để xua đi những cảm giác phiền muộn này, tôi không muốn bản thân mình phải bị chi phối bởi chúng.

Một lúc sau, khi đã chìm trong làn nước ấm. Tôi đưa đôi mắt vô định của mình nhìn vào làn sương mờ ảo giữa không trung. Tôi khẽ đưa tay chạm vào nhưng ngay lập tức chúng lại tan biến đi như chưa hề tồn tại. Tôi ngả đầu mình về phía thành bồn, ngước đầu nhìn lên trần nhà. Suy ngẫm về những điều đã xảy ra.

Sayuri và tôi, đã không trò chuyện thường xuyên trong hai tháng gần đây. Chúng tôi cũng chẳng còn đi chơi hay gặp nhau như lúc mới quen nữa. Tần suất cô ấy nhắn tin cho tôi lại càng ít đi theo thời gian. Và trong thời điểm gần đây nhất, những tưởng là cô ấy sẽ nhắn tin rủ tôi đi chơi để hâm nóng tình cảm, nhưng ai mà ngờ được những dòng tin nhắn đó chỉ là những tin nhắn mượn tiền và hỏi han một cách qua loa.

Điều đó khiến tôi phải suy ngẫm về mối quan hệ giữa tôi và cô ấy. Hôm qua, khi đã được gặp lại cô sau bao ngày xa cách, rồi khi tôi nhìn vào đôi mắt cô, tình cảm đong đầy trong ánh mắt mà cô dành cho tôi ngày nào đã biến mất. Thay vào đó là sự lạnh lẽo, tối tăm. Như thể cô đang xem tôi là một kẻ lạ mặt chứ không phải người yêu cô. Càng nghĩ, tâm trí tôi lại càng rối ren như đang bị một làn sương mờ bao phủ, chẳng thể tìm ra được con đường đúng đắn, cũng chưa thể đưa ra được một quyết định rõ ràng về mối quan hệ này.

Tôi thở dài, bước ra khỏi bồn tắm và nhìn vào trong gương. Tôi đưa tay lau đi tấm gương đã bị hơi nước làm cho mờ nhòe, lẳng lặng nhìn bản thân mình với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Thâm tâm tôi lúc này như đang có tảng đá đè lên, nặng trĩu đến khó chịu.

Ngay khi vừa ra khỏi nhà tắm, tôi lại mở điện thoại mình lên. Mong rằng Sayuri sẽ hồi âm cho tôi. Nhưng thất vọng thay, chẳng có gì thay đổi. Là những dòng tin nhắn, cuộc gọi nhỡ tôi gọi cách đó vài chục phút. Cảm giác mệt mỏi, muốn buông xuôi mọi thứ cứ bao trùm lấy tôi. Quấn lấy tâm trí tôi không buông. Sau cùng, tôi nhắm mắt lại và hít một hơi sâu để bản thân bình tĩnh lại.

"Có lẽ mình nên cho cả hai thời gian để suy ngẫm về mối quan hệ này."

Khi nằm trên giường, tôi cứ liên tục suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai. Tôi cảm nhận được sự xa cách trong lời nói giữa chúng tôi. Từ bao giờ, những tin nhắn hỏi thăm nhau đầy mùi mẫn, khiến tôi phải sung sướng khi nhận được giờ lại trở thành những dòng tin hững hờ, lạnh lùng đến vô cảm. Như thể chúng tôi đang bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, chẳng thể chạm được vào trái tim nhau, chẳng thể lắng nghe đối phương để thấu hiểu nhau nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic: All Night Long] Con Chiên Lạc Lối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ