4: Dụ Dỗ.

475 54 5
                                    

Sau khi đưa Shunichi về nhà mình. Tôi đặt cậu nằm trên giường. Lấy khăn ấm lau đi những vết dơ trên cơ thể của cậu. Khi tôi lướt khăn ấm trên làn da mềm mại, trắng nõn ấy, tôi không thể không nghĩ đến những suy nghĩ lệch lạc trong đầu mình. Thật sung sung sướng làm sao, cuối cùng tôi cũng đã được chạm vào làn da đó. Tôi đưa mắt ngắm nhìn thân thể xinh đẹp của cậu. Vuốt ve những vết bầm tím đang trải dài trên cơ thể. Tay tôi vờn qua cổ, mân mê xương quai xanh và lướt nhẹ xuống ngực. Khi tôi nhìn thấy hai đóa hồng trước ngực cậu, tôi không tự chủ mà nuốt nước bọt.

"Chúa ơi, đây có phải là ân huệ mà người ban cho con chăng? Shunichi đang nằm đây, trước mắt con. Chỉ cần ngắm nhìn khuôn mặt lúc em ấy say ngủ, lắng nghe tiếng thở đều của em ấy... Con dường như mất kiểm soát, chẳng thể nghĩ thêm được gì"

Sau khi lau mình cho cậu, tôi nhẹ nhàng nâng cơ thể cậu lên, mặc cho cậu chiếc áo sơ mi của mình. Để nó lưu giữ mùi hương của cậu. Thứ mùi hương như loại độc dược khiến tôi phải đắm say, trầm luân trong dục vọng, tơ tưởng đến cậu hằng đêm. Đến mức khi sa vào mộng ảo, trong giấc mộng của chính mình, tôi chỉ có thể nhìn thấy hình bóng cậu. Tôi muốn ôm lấy cơ thể ấy, khảm chặt nó vào lồng ngực mình.  

Giờ đây, trước mắt tôi là Shunichi, với đôi mắt nhắm nghiền tựa một chú mèo đang ngủ. Mặc trên người chiếc áo của tôi, lồng ngực cậu phập phồng, hơi thở của cậu đều và nhẹ nhàng. Những khung cảnh tưởng chừng như bình thường ấy, khi qua đôi mắt của tôi lại như một khung cảnh từ thiên đàng, một bản hòa tấu du dương mà chúa trời ban tặng. Chẳng thể kiềm nén nữa, tôi cúi xuống hôn lấy bờ môi mềm của cậu. Môi cậu mềm mại, ngọt ngào như quả anh đào đỏ mọng. Khiến tôi lưu luyến, chẳng nỡ rời xa. Khi tôi định đưa lưỡi vào, nếm lấy trái cấm trong khoang miệng cậu, bỗng có một âm thanh khiến tôi phải giật mình rời đi:

"Ư...ưm..."

Tôi thấy đôi mắt mơ màng của cậu chầm chậm mở. Lòng tôi đầy tiếc nuối vì nụ hôn chưa tròn vẹn, nhưng chẳng sao đâu. Vì sớm muộn gì, thì cậu cũng sẽ thuộc về tôi. Tôi ngồi thẳng dậy, bắt chéo chân trên ghế, chống cằm chờ cậu tỉnh.

...

Khi tôi mở mắt ra, tôi sợ hãi vì khung cảnh xa lạ xung quanh. Tôi ngồi bật dậy, nhìn quanh căn phòng với ánh mắt đề phòng, sợ sệt. Cho đến khi tôi nhìn thấy người đang ngồi đối diện tôi, người đang nhìn tôi từ lúc tôi vừa chợt thức.

"Hirata? Tại sao tớ lại ở đây? Đây là đâu vậy?"

"Nhà tớ. Tớ về gọi điện, nhắn tin cho cậu mãi nhưng chẳng thấy cậu hồi âm. Tớ lo lắng nên đã đi tìm cậu. Tình cờ thấy cậu đang nằm bất tỉnh trong căn nhà hoang gần nhà cậu nên tớ đã đưa cậu về nhà. Có chuyện gì với cậu sao Shunichi? Sao cậu lại ra nông nỗi này chứ...? Tớ đau lòng khi thấy cậu bị như vậy đó"

Tay cậu chạm lên má tôi một cách âu yếm. Tôi ngại ngùng lùi lại. Khi ngước lên, tôi thấy trong mắt cậu hiện lên vẻ mất mác, tiếc nuối như đã đánh mất thứ gì quý giá. Trong lòng tôi bỗng dưng dấy lên một cỗ cảm xúc kì lạ. Từng hành động của Hirata, đối với tôi thật kì quái. Từng cử chỉ ân cần của cậu ấy, từng lời nói chứa đựng đầy sự cưng chiều đó, lẫn ánh mắt đó... Lẽ nào? Trong lòng tôi ngờ ngợ, như đã cảm nhận được thứ gì đó từ cậu ấy. Trong ánh mắt tôi hiện lên một nỗi suy tư lạ thường. Tôi ngước mắt lên, xích lại gần mép giường. Trả lời câu hỏi của cậu ấy với chất giọng sợ hãi, ngập ngừng:

"Tớ, tớ vay tiền của xã hội đen để chữa bệnh cho mẹ tớ. Bà ấy đã phải vào viện từ tháng trước, ba tớ thì ngoại tình. Vừa bỏ đi cách đây không lâu... Tớ đã cố gắng xin việc ở nhiều chỗ để vừa học, vừa làm nhưng chẳng thể đủ để chi trả chi phí... Tớ mệt lắm, Hirata à"

Giọng tôi nghẹn ngào, như có thứ gì đó mắc ở cổ họng. Vành mắt tôi đỏ hoe, những giọt nước mắt như đang chực trào lăn xuống gò má. Tôi chú ý quan sát sắc mặt của cậu ấy. Tôi thấy trong đáy mắt cậu hiện lên một chút đau lòng, nhưng gương mặt cậu vẫn bình tĩnh đến lạ. Như đang muốn giấu kín đi những cảm xúc của mình đằng sau lớp vỏ bọc của chính cậu.

Lúc ấy, khi xâu chuỗi những sự việc, những hoài nghi trong lòng tôi lúc nãy, tôi đã biết Hirata đối với tôi là loại cảm xúc gì. Nếu những suy đoán của tôi là thật... Tôi nghĩ về khoản nợ của chính mình. Ngước lên nhìn Hirata với đôi mắt ngập nước, nói với giọng rưng rưng:

"Hirata, cậu có thể... Có thể cho tớ mượn tiền không? Tớ sẽ cố gắng đi làm để trả tiền cho cậu. Làm ơn hãy giúp tớ với, Hirata à"

Tôi nói với giọng van nài, cầu xin, tôi tiến tới nắm chặt tay cậu ấy. Từng giọt nước mắt của tôi tí tách rơi trên mu bàn tay đó. Tôi quan sát cảm xúc của cậu ấy, cố gắng không bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào. Bỗng cậu ấy cười khúc khích, nụ cười khiến tôi lạnh sống lưng. Cậu đưa tay lên, chạm tay cậu vào gò má tôi, nhẹ nhàng kéo tôi lại gần mặt cậu và thủ thỉ:

"Tớ có thể chi trả toàn bộ viện phí cho mẹ cậu, giúp cậu xử lý khoản nợ, đồng thời tớ cũng có thể cho cậu một khoản tiền để tiêu xài thoải mái. Tuy nhiên..."

Cậu ấy đột nhiên dừng lại, đưa đôi mắt nhìn khắp cơ thể tôi từ trên xuống dưới, hành động đó khiến tôi ngại ngùng, không dám đối diện với cậu ấy. Một lúc sau, cậu dừng lại, tay cậu nắm lấy tay tôi. Đưa tay tôi lên ngực cậu, nơi trái tim cậu đang ngự trị.

"Tớ muốn cậu làm theo mọi thứ mà tớ yêu cầu... Cậu có hiểu lòng tớ không? Shunichi?"

Tôi bất ngờ vì hành động đột ngột của cậu ấy, nhưng nhớ về khoản nợ của chính mình. Tôi chẳng còn cách nào phải đồng ý. Hóa ra những hành động ân cần, lời nói ngọt ngào của cậu đối với tôi... Tất cả đều có mục đích cả. Tôi cảm nhận được nhịp đập nơi tim cậu đang truyền vào lòng bàn tay, từng nhịp đập ấy như từng con sóng trào, vỗ thẳng vào tâm trí tôi. Thúc giục tôi nhanh chóng đưa ra câu trả lời. 

"Tớ hiểu rồi. Hirata, vậy cậu muốn tớ... Làm bạn tình hay người yêu? "

Tôi thấy trong ánh mắt cậu dấy lên những nhịp vui mừng khôn tả. Có lẽ cậu cũng chẳng thể ngờ được rằng tôi hiểu rõ cậu đang mong muốn điều gì. Nhưng sao tôi lại chẳng thể vui nổi. Tôi cúi đầu giả vờ ngại ngùng nhưng thực ra tôi chỉ đang gửi một lời xin lỗi âm thầm đến Hirata. Vì trái tim tôi, chẳng có bất kì cảm xúc gì khi đứng trước cậu.

[Fanfic: All Night Long] Con Chiên Lạc Lối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ