9: Móc Nghéo.

307 36 2
                                    

Sáng sớm cuối tuần, tôi thức dậy sớm hơn một chút. Nghĩ về buổi hẹn với Hirata làm tôi chẳng thể nào còn tâm trạng để ngủ nướng nữa. Tôi lết cơ thể lười biếng của mình đến phòng tắm, lại lặp lại chu kì tắm rửa, thay đồ như mọi ngày. Tôi nhìn lên đồng hồ, nhớ về giờ hẹn giữa chúng tôi.

"Ừm... Hôm đó mình hẹn cậu ấy mấy giờ nhỉ? Hình như là 8 giờ sáng"

Tôi ngẫm nghĩ một chút, hôm nay tôi dậy sớm trước giờ hẹn khoảng 1 tiếng. Tôi vào bếp, chuẩn bị một bữa sáng đơn giản cho bản thân. Đảm bảo rằng nó sẽ cung cấp đủ năng lượng để tôi đi chơi cùng Hirata cả ngày. Thật ra, địa điểm này là do tôi chọn trước để đi hẹn hò cùng Sayuri. Nhưng trong tình thế đó, tôi chẳng thể nghĩ đến chỗ nào khác để đi cùng cậu ấy nữa. Tôi thở dài tiếc nuối. Đành nghĩ một chỗ khác để đi cùng Sayuri vào dịp khác vậy. Dù gì Nhật Bản này cũng không thiếu chỗ cho các cặp đôi tình tứ.

Tôi nhanh chóng dùng xong bữa sáng, chợt nhớ ra có điều gì quan trọng, tôi nhanh chóng đi đến phòng giặt, lấy chiếc áo của Hirata xuống. Tại sao tôi lại quên mất thứ quan trọng này nhỉ? Hirata cũng chẳng nhắc gì tôi, khiến tôi suýt chút nữa là quên mất.

Tôi cầm chiếc áo của cậu trên tay, lục tìm chiếc bàn ủi mà mẹ tôi để trong tủ kéo tại phòng khách. Tôi trải chiếc áo sơ mi của Hirata lên bàn, chỉnh nhiệt độ vừa phải ở bàn ủi, sau đó đặt nó xuống chiếc áo đã được trải phẳng. Tôi cố gắng ủi thẳng chiếc áo một cách cẩn thận, tỉ mỉ.

"Đây là đồ đắt tiền, mày phải cẩn thận Shunichi"

Tôi lẩm bẩm nhắc nhở bản thân mình để không quên đi giá trị của chiếc áo. Bỗng tôi lại có cảm giác tôi như một bà nội trợ trẻ, đang ủi áo cho chồng mình đi làm vậy.

"Trời đất, mày nghĩ gì vậy Shunichi?!"

Tôi lắc đầu, đá bay những suy nghĩ nhảm nhí trong đầu mình ra ngoài. Lúc không để ý, tay tôi vô tình quẹt vào bàn ủi, một cảm giác đau nhói, nóng rát truyền khắp lòng bàn tay tôi. Tôi cố gắng ủi cho xong chiếc áo rồi chạy vào nhà vệ sinh đặt tay mình dưới vòi nước đang xả nhằm xoa dịu cơn nóng rát ngày một nhiều. 

"Sao mình lại đãng trí thế chứ? May mắn là chỉ bị một phần nhỏ, nếu không thì sẽ rắc rối lắm"

Tôi tự trách chính mình, sau đó lại nghĩ về những cảm xúc xa lạ dạo gần đây. Tần suất tôi nghĩ về Hirata càng trở nên nhiều hơn. Tôi chẳng thể nào lý giải được những cảm xúc của bản thân mình nữa. Tôi hướng đôi mắt mệt mỏi của mình về phía chiếc gương trên bồn rửa. Thứ tôi đối diện lúc này hầu như chẳng phải là bản thân mình nữa. Mà chính là bản ngã của tôi, là một ít lí trí còn sót lại cuối cùng. Chúng lại trở lại, một lần nữa ép tôi đối diện với những lầm lạc mà tôi đã gây ra.

"Dừng lại mọi chuyện đi. Cậu đang lừa dối cậu ấy, lẫn bản thân cậu. Tiếp tục mối quan hệ ràng buộc này chẳng có lợi gì cho cậu cả. Chẳng phải người cậu yêu là Sayuri hay sao?"

Tôi ôm đầu, chẳng muốn nghe những lí lẽ mà "tôi" trong gương đang nói. Tôi thở dốc, hét lên:

"Im đi! Đừng nói gì nữa hết! Tôi không muốn nghe!"

[Fanfic: All Night Long] Con Chiên Lạc Lối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ