Tôi mệt mỏi, ngã lưng xuống giường nhanh chóng chìm sâu vào giấc mộng. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức inh ỏi khiến tôi khó chịu ngồi dậy. Tôi nằm dài trên giường, cuộn người trong chiếc chăn ấm chẳng muốn ngồi dậy. Đột nhiên tôi sựt nhớ ra:
"Chết rồi! Bài kiểm tra!"
Tôi lật đật xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh để súc miệng thay đồ. Rồi lại nhanh chóng chạy về phòng để lấy cặp sách đến trường. Khi tôi vừa mở cửa nhà mình, tôi bất ngờ khi thấy Hirata đang đứng dựa người vào cổng nhà tôi. Khi thấy tôi, cậu nhìn tôi và nở nụ cười nhẹ nhàng. Ánh nắng buổi sớm phớt nhẹ lên mặt cậu, làm nổi bật thêm khuôn mặt vốn dĩ đã rất điển trai ấy. Tôi chợt khựng lại, sững sờ trước vẻ đẹp đó.
"Shunichi, đi học thôi"
"Ơ... À được, tớ ra ngay"
Tôi bước ra mở cổng, giữa chừng tôi lại cảm giác ánh mắt của cậu ấy như dán chặt trên cơ thể tôi. Lẳng lặng quan sát từng hành động của tôi khiến tôi có chút e dè.
"Đi... Đi thôi Hirata"
Tôi vẫn không thể giấu được sự ngại ngùng của mình khi đối diện với cậu. Tôi im lặng nắm chặt quai cặp vì căng thẳng. Tôi cúi mặt nhìn xuống đường, thầm thắc mắc tại sao khi đối diện với gương mặt của cậu, trong lòng tôi lại có cảm giác rất kì lạ. Tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man khi cậu bắt đầu bắt chuyện với tôi để xua đi bầu không khí trầm lặng giữa cả hai.
"Trông cậu có vẻ mệt, để tớ đoán nhé. Cậu chưa ăn sáng đúng không?"
"Ừm, tớ ngủ quên mất, đi học vội quá nên không kịp ăn sáng."
Khi tôi nhìn sang cậu để đáp lại, bất ngờ khi tôi thấy cậu chỉ mím môi, hướng đôi mắt đầy lo lắng, áy náy về phía tôi. Cậu dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi trên đường, bước vào đó một lúc. Khi trở ra, trên tay cậu đang cầm một bọc đồ ăn to tướng, đủ để tôi ăn trong một ngày. Cậu dúi vào tay tôi rồi nói:
"Shunichi à, bữa sáng rất quan trọng, vậy nên cậu đừng bỏ nhé. Tớ cũng không mấy vui vẻ khi thấy người tớ yêu bị ảnh hưởng sức khỏe đâu"
Trong lúc tôi ngơ ngác vì bị cậu dúi một đống đồ ăn vào tay. Cậu lại bật cười, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu cầm lấy túi đồ ăn từ tay tôi, cậu nở nụ cười nhẹ. Đan tay cậu vào tay tôi.
"Cậu dễ thương lắm, Shunichi à."
Não tôi trì trệ, chẳng thể xử lý được những chuyện vừa xảy ra. Tôi vô thức bước theo cậu. Cảm giác lạ lẫm đó ngày một cao hơn trong lòng tôi. Khiến tôi chẳng thể cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình. Đến khi đứng trước cổng trường, tôi mới lấy lại được sự tỉnh táo của mình.
Khi nhìn xuống, tôi nhận ra chúng tôi đang nắm tay nhau. Tôi ngại ngùng rút tay mình ra khỏi tay cậu. Tôi nhìn thấy mắt cậu thoáng chút buồn, hụt hẫng. Điều đó làm tôi như trở thành kẻ tội đồ. Lòng tôi quặn thắt lại, tràn đầy khó chịu. Chẳng thể xác định cảm xúc gì đang hiện hữu bên trong trái tim tôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic: All Night Long] Con Chiên Lạc Lối.
FanficTôi xin quỳ trước chúa, nguyện cầu xin ngài hãy cho em nhìn về phía tôi dù chỉ một lần. Tôi tham luyến mùi hương nơi em, tôi muốn đầm mình vào xác thịt em. Tôi muốn mân mê từng đường nét ngọt ngào trên cơ thể em. Muốn nếm trọn vị ngọt nơi đầu lưỡi...