Khi tôi vừa bước vào nhà, tiếng chuông điện thoại cứ reo inh ỏi, trái ngược với suy nghĩ về một không gian vắng lặng trong căn nhà. Tôi vội tiến tới phòng ngủ, cầm lấy chiếc điện thoại đã tắt lịm tiếng chuông trên bàn học.
Hirata, 10 cuộc gọi nhỡ.
Mắt tôi mở to, dường như không thể tin được những dòng chữ đang hiện hữu trước mắt. Trong lòng tôi nhen nhóm lên nỗi sợ, xen lẫn áy náy. Đối diện với tòa án lương tâm của chính mình, tôi chẳng thể đưa ra bất kì lời biện hộ nào để giảm đi cảm giác tội lỗi. Che giấu đi sự thật rằng, tôi là một kẻ lợi dụng. Cay đắng khi phải thừa nhận rằng, tôi chỉ là kẻ lợi dụng tình yêu của Hirata để cậu ấy giúp tôi trả đi khoản nợ mà tôi tự gây nên.
Tôi như một kẻ đang chơi vơi giữa làn ranh thiện ác. Lạc lối, chẳng thể phân định được đâu là hướng đi đúng đắn cho chính mình. Tôi dành trọn con tim của mình cho Sayuri, nhưng lại nuối tiếc tình bạn của mình với Hirata. Lúc này, một lần nữa chiếc điện thoại của tôi lại reo lên. Phá tan sự tĩnh lặng, cắt ngang dòng suy nghĩ như đang phán tội tôi. Một chút do dự hiện rõ trên khuôn mặt tôi, nhưng tôi cố lấy lại bình tĩnh và bắt máy.
"Tớ nghe, Hirata. Có chuyện gì sao?"
Từ đầu dây bên kia, giọng của Hirata tràn đầy sự sốt ruột và lo lắng, nhưng không giấu được sự vui mừng khi nhận ra tôi đã bắt máy:
"Shunichi?! Cậu ổn không? Nãy giờ tớ cứ lo lắng cho cậu mãi, tớ sợ cậu lại gặp chuyện... Nhưng thực mừng vì cậu không sao cả."
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm của cậu truyền vào tai tôi, khiến tôi như chợt tỉnh. Hóa ra Hirata... Lại quan tâm tôi đến như vậy. Nhưng mỗi hành động, mỗi câu nói của cậu ấy như con dao sắc nhọn, cứa vào tâm can tôi. Làm cho tội trạng của tôi nặng thêm gấp bội. Giấu đi những cảm xúc hỗn tạp trong lòng mình. Tôi nhẹ nhàng đáp lại cậu:
"Không sao đâu, tớ vừa ra ngoài mua chút đồ... Tớ đãng trí để điện thoại ở chế độ im lặng. Cậu không giận tớ chứ Hirata?"
"Sao tớ lại giận cậu được? Miễn là cậu không sao là tớ vui rồi... Shunichi. À, số tiền đó có đủ cho cậu không? Mẹ cậu thế nào rồi? Nếu cần thêm thì hãy nói cho tớ biết nhé."
Mẹ sao? Tôi chợt nhớ về những lời nói dối mà tôi vừa thốt ra ở nhà cậu ấy lúc nãy. Tôi đưa tay lên trán đầy bất lực. Mẹ tôi thực chất chẳng bị gì cả. Bà chỉ đang đi du lịch với bố tôi một thời gian. Nhưng trong tình huống đó, tôi lại không lựa chọn thú nhận. Bởi vì khi đối diện với đôi mắt đong đầy tình yêu đó, tôi lại không nỡ nói ra. Tôi không muốn làm Hirata phải buồn.
Nhưng khi ngẫm nghĩ lại, chẳng phải ngay từ đầu tôi đã lựa chọn cách lừa dối cậu ấy hay sao? Suy cho cùng tôi cũng chỉ là một kẻ ích kỉ. Chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Tôi hèn nhát, chẳng dám đối diện sự thật rằng bản thân mình chỉ là một kẻ sĩ diện. Nhưng đâm lao thì phải theo lao. Giờ chẳng còn cơ hội nào để tôi quay đầu nữa.
Từng dòng suy nghĩ tiêu cực đang len lỏi, đánh thẳng vào ngực tôi, ép tôi phải đối diện và thừa nhận rằng tôi là một kẻ dối trá. Đầu tôi đau nhói vì những suy nghĩ đang bủa vây, thôi thúc tôi phải thú tội với cậu. Nội tâm tôi lúc này dằn xé cùng cực. Đột nhiên, cậu lại cất lời, giải thoát tôi khỏi tâm trí của chính mình một lần nữa.
"Shunichi? Cậu ổn không? Nãy giờ sao cậu im lặng vậy? Tớ... Tớ đã làm cậu buồn sao?"
Khi nghe cậu ấy nói với giọng ngập ngừng và tự trách, tôi lại cảm thấy tim mình như thắt lại.
"Không sao, Tớ chỉ... cảm thấy hơi nhức đầu một chút. Mẹ tớ vẫn ổn, cảm ơn cậu vì số tiền. Khi nào mẹ tớ xuất viện, tớ sẽ nói với cậu sau nhé?"
"Ừm, vậy chúc cậu ngủ ngon nhé, Shunichi. Ngày mai gặp lại!"
"Ngày mai gặp lại, Hirata"
Sau khi nói lời tạm biệt với Hirata, tôi mệt mỏi ngồi xuống đất. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu sau đó nhẹ nhàng thở ra để bản thân mình bình tĩnh. Khi mở mắt ra, tôi cảm thấy khá hơn một chút. Lúc này, tôi phát hiện áo của Hirata đã trở nên ướt đẫm vì mồ hôi của tôi, tôi vội đứng dậy và nhanh chóng đi đến phòng giặt.
Khi tôi định bỏ chiếc áo vào máy giặt, tôi bỗng nhớ lại lời nói của Sayuri rằng đây là một chiếc áo hiệu đắt tiền. Tôi nhanh chóng cầm chiếc áo ra. Sau đó thở phào nhẹ nhõm:
"May là mình phát hiện kịp... Đành giặt tay vậy."
Khi nhìn chiếc áo được treo lên một cách ngay ngắn. Tôi thấy bản thân như trút đi được gánh nặng. Hóa ra được mặc đồ đắt tiền cũng không thoải mái lắm. Tôi yên tâm quay lưng đi vào nhà tắm, gạt mở vòi nước và bước vào. Khi đứng dưới dòng nước đang chảy, cơ thể tôi cảm thấy thư giãn hơn một chút. Thầm tưởng tượng rằng dòng nước đang cuốn trôi đi những nỗi phiền muộn đang bám víu tôi.
Khi rời khỏi nhà tắm, tôi vẫn cảm nhận được cảm giác tội lỗi như chẳng hề buông tha tôi. Lòng tôi trĩu nặng nhưng tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, tôi đi vào phòng của bố mẹ mình, lại mở thêm một cánh cửa nữa trong căn phòng đó. Tôi nhìn vào bên trong, tôi hơi ngạc nhiên vì khung cảnh trong căn phòng khác xa trí tưởng tượng của mình.
Bố mẹ tôi là những tín đồ sùng đạo thiên chúa, vậy nên họ đã xây thêm một căn phòng nhỏ trong phòng ngủ của mình để thờ chúa. Tôi được họ truyền đạo từ nhỏ nhưng cũng không mảy may quan tâm lắm, cái tôi luôn tin tưởng là chính bản thân mình. Nhưng giờ đây, khi bâng khuâng và bị giằng xé giữa tội lỗi, chệch hướng trên con đường của chính mình. Tôi lại tìm đến chúa, đến đấng tối cao để được ngài lắng nghe nhằm vơi đi phần nào tội lỗi của chính mình.
Tôi quỳ trước tượng chúa, đan hai tay lại và thú tội, nói ra tất thảy những suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu mình, về những điều mà tôi luôn sợ hãi, bâng khuâng một cách thành kính:
"Xin chúa, hãy tha thứ cho tội lỗi của con. Vì một phút ích kỉ mà con đã trở nên lạc lối. Con giờ đây đang phải đối diện với tòa án lương tâm của chính mình. Xin chúa, hãy soi rọi, dẫn lối cho con. Xin ngài hãy để cho con được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa... Xin chúa hãy cứu rỗi con, tha thứ cho sự bồng bột, lầm lạc mà con đã gây nên."
Khi tôi nói ra những điều mà tôi luôn trăn trở, e dè không dám tâm sự với ai trước chúa, tôi cảm thấy lòng tôi nhẹ nhàng đi đôi chút. Một lúc lâu sau, tôi chầm chậm đứng lên, ra khỏi phòng và trở về phòng ngủ của mình. Tôi bây giờ trở nên bình tĩnh đến lạ, như thể những chuyện vừa xảy ra chỉ như một giấc mộng dài. Nói đúng hơn, là một cơn ác mộng mà tôi tự thêu dệt nên trong tâm trí của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic: All Night Long] Con Chiên Lạc Lối.
FanfictionTôi xin quỳ trước chúa, cầu nguyện rằng xin ngài hãy cho em nhìn về phía tôi dù chỉ một lần. Tôi tham luyến mùi hương nơi em, tôi muốn đầm mình vào xác thịt em. Tôi muốn mân mê từng đường nét ngọt ngào trên cơ thể em. Muốn nếm trọn vị ngọt nơi đầu l...