13: Kẻ Theo Dõi.

275 43 16
                                    

Thời gian nhè nhẹ trôi, tiếng chuông trường lại vang lên một lần nữa. Tôi lại cùng Hirata đi trên con đường quen thuộc hướng về phía nhà tôi. Ánh hoàng hôn phảng phất trên cung đường về nhà, tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng. Những giọt nắng chiều phủ lên toàn thân Hirata. Nhìn cậu ấy lúc này chẳng khác gì một bảo vật được ấp ủ trong nắng. Tôi ngây ngẩn trước vẻ đẹp của cậu, không thể không trầm trồ trước nhan sắc trời ban đó.

Trên đường đi, thi thoảng những nữ sinh khác sẽ ngoảnh lại để ngắm nhìn cậu. Đôi lúc họ cũng đưa ánh nhìn tò mò xuống đôi bàn tay đang đan lại của chúng tôi. Điều đó khiến tôi không thoải mái, tôi ngại ngùng gỡ tay mình ra, nắm lấy quai cặp và tăng nhanh tốc độ.

Hirata thấy tôi đang bối rối và ngại ngùng nên cũng không muốn ép tôi. Cậu chỉ im lặng theo sát bước chân tôi không rời. Dưới ánh chiều tà, hai thân ảnh của thiếu niên được bao trọn trong nắng, làm khung cảnh lúc ấy đượm đầy tư vị thanh xuân.

Hirata đưa tôi về tận nhà, dường như cậu đang lo lắng rằng tôi sẽ gặp chuyện. Khi đã đứng trước cổng nhà tôi, cậu vẫn chưa nỡ rời đi.

"Mình không muốn về chút nào."

"Đừng như vậy mà Hirata, nếu cậu không về thì trời sẽ tối mất. Nhà cậu cũng không ở gần nhà tớ đâu, đừng nán lại lâu."

Tôi chậm rãi thúc giục, tuy biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy có chút không tình nguyện, nhưng đối diện với sự kiên quyết của tôi, cậu đành phải thỏa hiệp. Tôi nhanh chóng đưa tay ra, chặn trước mặt mình. Vì tôi biết cậu đang dự định làm gì.

"Về nhà đi, Hirata. Đừng làm loạn."

Tôi chờ đợi phản ứng tiếp theo của cậu, nhưng khi cậu nhìn thấy chiếc vòng bạc nằm ngay ngắn trên cổ tay tôi, cậu chỉ nở một nụ cười. Sau đó cậu nắm lấy bàn tay đang chắn trước mặt, nhẹ nhàng hôn lên cổ tay tôi, đồng thời hôn lên chiếc vòng đang nằm trên tay tôi.

Tôi nhanh chóng rút tay lại, lườm cậu một cái sau đó nhanh chóng chạy vào nhà. Bỏ lại tiếng cười của Hirata ở sau lưng.

Khi đã vào nhà, tôi im lặng nhìn qua mắt mèo trên cửa. Hirata đang thong thả rời đi, cậu vừa đi vừa ngắm chiếc vòng bạc trên tay cậu và mỉm cười. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi chỉ biết thở dài. Đưa tay đặt lên tim mình. Nhắm mắt lại và chiêm nghiệm những chuyện đã xảy ra.

Mặc dù đây là tất cả những điều mà tôi đã lựa chọn, nhưng tôi lại chẳng thể vui nổi. Chẳng biết khi nào tôi sẽ hóa một kẻ điên, điên vì nội tâm đang dằn vặt tột cùng của bản thân. Điên vì những suy nghĩ không ngừng tuôn trào ngày một nhiều bên trong cơ thể, ép tôi phải chọn lấy một trong hai. Tôi cứ ngồi tựa lên cửa, cho đến khi nắng đã lịm dần, đêm đen đã bao trùm lấy cơ thể tôi. Tôi vẫn không có ý định ngồi dậy. Tựa như có thứ gì đó đang giữ chặt lấy tôi, ép tôi phải đối diện với bản ngã của chính mình. Đối diện với lí trí của bản thân.

Đột nhiên trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Tôi chợt bừng tỉnh, lấy điện thoại ra từ cặp.

Sayuri đang gọi đến.

Tôi nhanh chóng bắt máy, đưa điện thoại kề bên tai mình.

[Fanfic: All Night Long] Con Chiên Lạc Lối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ