Thật đáng yêu làm sao. Cuối cùng em ấy cũng đã thấu hiểu những cảm xúc mà tôi luôn chôn chặt bên trong tim mình. Mặc dù hành động lúc này của tôi chẳng khác gì như đang âm thầm ép buộc em ấy phải chấp thuận việc trở thành người của tôi. Nhưng tôi tin rằng mưa dầm thấm lâu. Tôi chắc chắn sẽ cảm hóa được em bằng chính con tim này. Để em cảm nhận được hơi ấm, và dần chấp nhận tôi.
"Mình rất vui vì cậu đã hiểu, Shunichi à. Nhưng mình nghĩ việc làm bạn tình có lẽ hơi quá sức với cậu, phải không? Mình nghĩ chúng ta chỉ nên bắt đầu bằng một mối quan hệ trong sáng hơn. Mình nhất định sẽ tôn trọng cảm xúc của cậu."
Tôi đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má em. Vuốt ve lọn tóc trên trán, sau đó kéo cằm em đến gần và nhẹ nhàng hôn lên. Tôi không muốn làm em sợ. Mặc dù em ấy có vẻ hơi bối rối và thiếu tự nhiên khi đối diện với tôi, nhưng đối với tôi đó chẳng là gì. Sớm thôi, trái tim của em cũng sẽ thuộc về tôi.
Nụ hôn của chúng tôi không kéo dài lâu, chỉ là một nụ hôn vội vã, nhưng phần nào cũng đã giúp Shunichi ý thức được rằng em hiện giờ là ai. Tôi rời khỏi bờ môi đó, nhìn em với ánh nhìn triều mến, đong đầy yêu thương. Vui vẻ nhìn ngắm bộ dạng xấu hổ, đầy ngại ngùng của em. Để đập tan bầu không khí này, tôi mở lời trước:
"Shunichi, cậu có muốn ở lại dùng bữa không? Sẵn tiện cho mình biết số tài khoản ngân hàng nhé."
Tôi thấy một chút do dự trong mắt em, không kịp để em suy nghĩ, tôi nói thêm:
"Đừng ngại ngùng. Vì tớ là bạn trai của cậu mà, bạn trai cho "bạn gái" tiền tiêu vặt là chuyện bình thường mà, đúng không Shunichi?"
Tôi nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ lên đôi bàn tay mà tôi luôn ao ước và mong mỏi được chạm vào. Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ, tôi muốn khám phá nhiều hơn. Tôi muốn chạm vào từng tấc da thịt trên cơ thể cậu. Vì tôi là một kẻ tham lam, có được rồi thì lại muốn có nhiều hơn. Khi tôi đang miên man chìm vào dòng suy nghĩ của mình, tiếng nói của cậu đột ngột thốt ra. Truyền vào từng tế bào tôi, chặt đứt dòng suy nghĩ không đứng đắn của tôi:
"Được... Được rồi Hirata, tớ sẽ ở lại dùng bữa."
Sau khi em ấy nói xong, em ngại ngùng rút tay lại, đặt chúng ngay ngắn trên đùi. Tôi có chút tiếc nuối vì vẫn chưa sờ đủ. Nhưng không sao cả, tất thảy chỉ là vấn đề thời gian. Tôi cười nhẹ, đứng dậy xoa đầu em trước khi vào nhà bếp.
...
Khi tôi nhìn thấy bóng lưng của Hirata khuất dần sau cánh cửa. Tôi đưa tay chạm lên môi mình, một nỗi cảm xúc bâng khuâng dâng lên trong lòng tôi. Liệu những điều tôi đang làm có thật sự đúng đắn?
Tôi ngồi trong phòng đưa mắt nhìn nội thất xung quanh. Từ kệ sách cho đến những đồ vật lặt vặt đều được cậu ấy sắp xếp thật gọn gàng, tôi đứng dậy và tò mò tiến về phía bàn học của cậu. Trên bàn học ngoài sách vở và các đồ dùng học tập khác, tôi thấy có một khung ảnh đang nằm yên vị tại một góc. Nhìn kĩ hơn, đây chẳng phải là bức hình tôi và cậu ấy vô tình chụp chung với nhau khi đi trên xe buýt sao? Bức hình này đã chụp rất lâu rồi. Vậy có lẽ nào cậu ấy đã bắt đầu thích tôi từ dịp đó chăng?
Lúc này, tôi mới để ý rằng bản thân đang mặc áo của cậu ấy. Chiếc áo được ủi phẳng phiu, gọn gàng. Mang mùi thơm thoang thoảng của cậu. Tôi nhớ lại về lúc bản thân bị bọn côn đồ đánh trong căn nhà hoang. Sau đó lại đối chiếu với bộ đồ mà mình đang mặc, khuôn mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng:
"Không lẽ... Cậu ấy thấy hết rồi sao?!"
Tôi bất lực ôm lấy mặt mình, phần vì bối rối, lại xen lẫn chút ngại ngùng. Tôi tự trấn an bản thân, giúp bản thân bình tĩnh lại. Một tiếng 'cạch' làm tôi phải giật mình quay lại phía cửa. Tôi thấy Hirata đứng đó, âm thầm nhìn tôi. Chẳng biết tại sao mà tôi lại cảm thấy một cảm giác ớn lạnh truyền khắp cơ thể. Mặc dù trên gương mặt của cậu ấy đang nở một nụ cười tươi rói.
"Ăn cơm thôi, Shunichi, mình nấu xong rồi. Có món cậu thích đó"
Tôi đi theo cậu ấy tới phòng bếp. Khi ngồi vào bàn ăn, chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Nhưng người mở lời thì luôn luôn là cậu ấy. Tôi chỉ ngồi nghe và đáp lại đôi ba câu. Sau khi bữa ăn kết thúc, tôi định đứng dậy và dọn dẹp nhưng cậu đã chặn tôi lại, chỉ đưa cho tôi một cốc sữa nóng. Điều này khiến tôi bật cười.
"Ôi trời, Hirata, cậu đang xem tớ là một đứa trẻ sao?"
"Không hẳn là vậy. Chỉ là tớ thấy cậu... Rất đáng yêu. Vậy giờ cậu uống, hay là tớ đút cậu?"
Cậu ấy đột ngột chống tay xuống bàn, giữ tôi lại trong tầm mắt. Tôi từ bất ngờ chuyển sang ngại ngùng, mặt tôi bây giờ không khác gì một quả cà chua chín.
"Được rồi, tớ uống mà... Đừng làm vậy, tớ ngại lắm."
Tôi nhanh chóng uống hết ly sữa dưới sự chứng kiến của cậu ấy. Tôi vội vã nhìn lên đồng hồ và phát hiện gần tới 8 giờ tối. Tôi nhanh chóng tạm biệt Hirata và rời đi. Cậu ấy đưa tôi ra trước cửa nhà, không quên lo lắng hỏi han tôi:
"Cậu về một mình có ổn không? Có cần tớ đưa về nhà không?"
"Không sao đâu, tớ sẽ lựa con đường nhiều người qua lại, cậu đừng lo lắng. Hẹn gặp cậu ở trường vào ngày mai! Hirata."
Sau khi nói xong, tôi quay người vội vã chạy về hướng nhà mình. Tôi cố tránh né những con đường vắng vẻ, lựa chọn những con đường đông đúc người qua lại để giữ an toàn cho bản thân. Khi đứng trước cửa nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm, mở cửa bước vào.
Tôi tiến về phía căn phòng, mở điện thoại ra kiểm tra thì thấy có một giao dịch chuyển 20000 yên từ 5 phút trước với nội dung:
Yeu cau, Shunichi.
Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng tôi. Tôi mở ngăn kéo ra, lấy ra một chiếc hộp chứa sợi dây chuyền bạc với mệnh giá 11000 yên. Tôi nói trong vô thức:
"Xin lỗi, Hirata."
...
Khi Shunichi vội vã rời đi. Hirata âm thầm dõi theo bóng lưng của cậu cho đến khi nó biến mất ở cuối con đường. Anh vào trong nhà và khép cửa lại, tiến tới cầm lên tay chiếc cốc lúc nãy mà Shunichi đã uống. Nhẹ nhàng hôn lên vành ly, ngay đúng vị trí mà môi Shunichi đã chạm vào.
"Lần sau, phải giữ cậu ấy ở lại lâu hơn một chút."
...
Tối nay thêm một chap nữa. Đoạn cuối tui thử viết dưới góc nhìn thứ 3 mà hình như cũng không được ổn lắm ha ☺️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic: All Night Long] Con Chiên Lạc Lối.
FanfictionTôi xin quỳ trước chúa, cầu nguyện rằng xin ngài hãy cho em nhìn về phía tôi dù chỉ một lần. Tôi tham luyến mùi hương nơi em, tôi muốn đầm mình vào xác thịt em. Tôi muốn mân mê từng đường nét ngọt ngào trên cơ thể em. Muốn nếm trọn vị ngọt nơi đầu l...