6:Người Tôi Thật Sự Yêu.

392 37 16
                                    

Khi tôi chạm vào chiếc hộp, tôi mở nó ra và xem kĩ sợi dây chuyền bên trong một cách cẩn thận. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi khiến tôi luống cuống tay chân. Vội cất sợi dây trở lại hộp, tôi bắt máy. Từ bên kia, một giọng nữ gắt gỏng lên tiếng:

"Này! Anh định để em chờ đến khi nào thế?! Em cho anh 10 phút, nếu anh không tới là em sẽ đi về đó!"

"Anh xin lỗi, Sayuri, anh sẽ tới ngay! Đợi anh một chút nhé"

Tôi cúp máy, mang theo chiếc hộp đựng sợi dây chuyền cẩn thận cất vào trong túi áo. Tôi chạy nhanh đến chỗ hẹn với Sayuri, bạn gái của tôi. Tôi vô tình gặp cô ấy thông qua một người bạn. Chúng tôi tìm hiểu nhau trong khoảng ba tháng và chỉ mới chính thức yêu nhau được một tuần, chuyện này tôi vẫn chưa kịp kể với Hirata. Nhưng có lẽ tôi sẽ không có cơ hội kể với cậu nữa.

Trong lúc chạy, tôi lại nhớ đến những hành động quan tâm, ánh mắt yêu thương của Hirata dành cho tôi. Điều đó khiến tâm can tôi như bị dằn xé, áy náy đến cùng cực. Nhưng nhớ lại khoản nợ của chính mình, tôi lại thấy biết ơn Hirata. Có lẽ cậu ấy chỉ là hứng thú nhất thời với tôi mà thôi, khi tôi kiếm đủ tiền để trả nợ, tôi sẽ nói sự thật cho cậu ấy. Có lẽ cậu ấy sẽ thấu hiểu. Chuyện tình yêu giữa hai người con trai trong thời đại này sao? Sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp đâu. Tôi giảm bớt cảm giác tội lỗi bằng cách tự tạo ra những lời biện hộ cho bản thân. Tôi gạt đi những suy nghĩ đang giày xéo tâm trí mình sang một bên và nhanh chóng chạy đến chỗ Sayuri. 

Nháy mắt cũng đã đến chỗ hẹn, tôi thấy Sayuri đang đứng ở ga tàu. Cô ấy đưa mắt nhìn sang, khi phát hiện ra tôi, cô vẫy tay với tôi. Tôi tiến lại chỗ cô, ôm lấy cô vào lòng. Ngửi mùi hương trên tóc cô. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô đẩy tôi ra. Nói với giọng giận dỗi:

"Anh đã quên giờ hẹn của chúng ta! Anh không tôn trọng em, lẫn thời gian của em nữa, có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh có muốn tiếp tục mối quan hệ này không thế?!"

Cô ấy liếc nhìn tôi, chú ý tới chiếc áo mà tôi đang mặc. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt cô, cô tiến tới ngắm nghía chiếc áo trên người tôi, khiến tôi ngại ngùng lùi lại. Một lúc sau, cô ngước lên nhìn tôi với ánh mắt không thể tin, trầm trồ nói:

"Anh cũng chịu chơi quá nhỉ? Chiếc áo này là hàng hiệu luôn đó... Trước giờ em cứ nghĩ anh chỉ là học sinh cấp ba bình thường, hóa ra em vô tình quen trúng đại gia à?"

Đối diện với sự hoài nghi của cô, tôi không dám nói ra đây chỉ là chiếc áo mà Hirata cho tôi mượn. Tôi ngại ngùng gãi đầu và đánh trống lãng. Quả thật, khi đối diện với cô ấy, trái tim tôi rung động không thôi. Sự hạnh phúc chiếm trọn tới từng tế bào tôi mỗi khi tôi bắt chuyện với cô ấy. Tôi đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cô. Nhẹ nhàng nở một nụ cười trên môi.

"Có chuyện gì với anh sao? Hôm nay trông anh kì lắm"

Cô hỏi một cách lo lắng, tôi chỉ biết cười nhẹ trấn an cô. May mắn thay, chiếc áo sơ mi của Hirata đã che đi những vết bầm tím do bọn côn đồ để lại. Tôi không muốn cô ấy phải lo lắng cho tôi. Tôi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cụng trán tôi lên trán cô ấy để trấn an. Tôi vuốt ve gương mặt của người tôi yêu, bịa ra một lý do để an ủi cô ấy:

"Không sao đâu, chỉ là dạo gần đây chuyện học hành, công việc của anh hơi căng thẳng. Chỉ là anh hơi mệt một chút. Em lo lắng cho anh sao?"

"Không thèm! Em còn lâu mới lo cho anh!"

Cô ngại ngùng từ chối và khoanh tay, ngoảnh mặt ra chỗ khác. Chẳng biết vì sao, hành động này trong mắt tôi chẳng khác nào cô ấy đang giả vờ giận dỗi, như đang làm nũng. Từng hành động của cô ấy như chiếc lông vũ, nhẹ nhàng ve vẩy trong tâm trí tôi. Khiến tôi như muốn hiến dâng cả con tim của mình cho cô.

Khi cô ấy không để ý, tôi lấy chiếc hộp chứa sợi dây chuyền bên trong túi áo ra. Đeo vào cổ cô.

"Ôi?! Đẹp quá! Anh đã mua nó cho em sao?"

Khi nhìn thấy cô ấy phấn khích và ngắm nghía sợi dây chuyền trên cổ, tôi lặng lẽ lưu giữ những hình ảnh đẹp đẽ này vào sâu trong tâm trí của chính mình. Từng cảm xúc, nụ cười, giọng nói của cô đều đang gói gọn trong đôi mắt tôi. Biến nó thành một kỉ niệm không thể quên.

Cô đột ngột chạy tới, ôm chầm lấy tôi. Tôi vòng tay ra sau, ôm lấy cô ấy vào lòng mình. Chúng tôi ôm nhau trong sân ga, mặc những ánh nhìn dèm pha của mọi người. Tôi muốn giây phút này kéo dài mãi, muốn cô ấy hãy ở đây với tôi. Trở thành một đôi uyên ương khó lìa xa. Nhưng tất cả chỉ là vọng tưởng của chính tôi. Thực tế lúc nào cũng chẳng như những kì vọng đã được vạch sẵn.

Chúng tôi cùng nắm tay nhau, đi dạo khắp những con phố, rong ruổi trên những con đường lãng mạng của Tokyo. Tôi tận hưởng trọn vẹn từng giây phút khi được ở bên cô. Cảm giác hạnh phúc đang đong đầy trái tim tôi. Chỉ cần có cô, chỉ cần cô thích, tôi có thể bán mạng mình để làm cô vui.

Khi đang đi cùng nhau, cô ấy có điện thoại gọi đến nên đã đi ra chỗ khác để trả lời. Trong lúc đó, tôi đột nhiên nhớ đến chiếc điện thoại của mình. Tôi luống cuống dò tìm tất cả các túi trên người nhưng chẳng thể thấy được điện thoại của mình. Tôi thở dài chán nản. Có lẽ lúc nãy do vội vã đến chỗ hẹn với Sayuri nên tôi đã để quên điện thoại trên bàn.

"Có lẽ em phải về thôi, em có việc gấp mất rồi"

"À... Vậy à, vậy anh sẽ đưa em về nhà nhé? Tiện thể anh cũng chưa bi-"

Chưa kịp để tôi nói dứt câu, cô đã vội cắt lời tôi:

"Không cần đâu, em có thể tự về được mà. Hôm nay... Em rất vui, lần sau chúng ta hãy đi chơi tiếp nhé!"

Một tiếng 'chụt' vang vọng giữa con phố tĩnh lặng. Trước khi tôi kịp hoàn hồn thì cô ấy đã rời đi. Tôi ngơ ngác giơ tay chạm vào gò má mình. Nơi mà cô ấy vừa chạm môi. Một chuỗi những cảm xúc hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực tôi. Tôi mỉm cười ngơ ngẩn, rẽ vào một con ngõ hướng về phía nhà mình.

...

Thường mấy cái teenfic này nó dễ có mấy cái tình tiết máu chó mà đúng không quí vị? Đừng có hy vọng nhiều nha. Chuẩn bị welcome giam cầm, và tui cũng chuẩn bị cho Sayuri đi lãnh cơm hộp luôn. Hihi

[Fanfic: All Night Long] Con Chiên Lạc Lối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ