Chương 17: (Nhánh 1) Cả đời yêu em, từ lúc sinh đến lúc chết

131 12 1
                                    

Máu, máu loãng màu đỏ ngập trong bồn tắm rỉ sét.

Mái tóc dài như những sợi rong biển nổi lềnh bềnh trên mặt nước đỏ tươi, che khuất khuôn mặt của người phụ nữ.

Tần Ý Nùng lảo đảo ngã về phía trước, nhào đến bên cạnh bồn tắm. Ngón tay cô run rẩy vén lên mái tóc dài trên mặt nước, một khuôn mặt trắng xanh không còn màu máu đập vào mắt cô, hàng mi dài trên đôi mắt sáng ngời nay đã nhắm chặt, không bao giờ tỉnh lại nữa.

Tần Ý Nùng rụt tay lại như chạm phải lửa, trong họng phát ra tiếng "ha".

Là giả.

Cô nhắm nghiền mắt, rồi lại mở ra.

Không thay đổi, không thay đổi!

Vẫn như vậy, vẫn là như vậy!

Đây là nằm mơ mà.

Tần Ý Nùng dùng hết sức véo cánh tay dưới mạn sườn của mình, véo đến khi cả mảng thịt xanh tím.

Tỉnh dậy! Tỉnh dậy mau!

Trong lòng cô không ngừng rống lên, rít gào.

Sao chưa tỉnh?

Sao còn chưa tỉnh dậy!

Cô cắn lòng bàn tay mình thật chặt, sâu đến mức có thể nhìn thấy cả xương, gần như cắn rơi ra một miếng thịt.

Mau tỉnh dậy!

Có tỉnh không!

Nước mắt cô rơi xuống, che mờ tầm mắt.

Cô cứ cắn mãi, cắn mãi, nước mắt chảy xuống làm xộc lên mùi máu tươi trong miệng, phát ra âm thanh nức nở mơ hồ.

Tần Ý Nùng vội vã nắm chặt thành bồn tắm, tròng mắt đỏ bừng, tấm lưng thẳng không chở nổi gánh nặng mà cong vòng xuống, đau đớn đến tê tâm liệt phế khiến cô không thể không duỗi tay đè lên ngực, nước mắt rơi như mưa.

Một tiếng thét chói tai cắt ngang qua khoảng không nhà Tần.

Kỷ Thư Lan không biết từ lúc nào đã đi đến phía sau Tần Ý Nùng trợn trắng mắt, mềm mại ngã xuống.

***

Tí tách–

Tí tách–

Tí tách–

Tần Ý Nùng mở choàng mắt, trái tim đập thình thịch ngồi dậy.

Trong phòng trống không, tấm rèm lụa vắt ngang qua ánh hồng lụi tàn của hoàng hôn. Tần Ý Nùng rút một tờ giấy ra lau mồ hôi trên trán, xuống giường đi dép.

Nhà Tần yên tĩnh đến đáng sợ. Tần Ý Nùng đi trên hành lang lầu hai, bước chân càng lúc càng nhanh. Cô gần như chạy nhanh xuống cầu thang, vọt vào phòng Tần Lộ Nùng, hoảng loạn rối rắm vội vàng đẩy cửa vào.

"Chị, em có một giấc mơ rất đáng sợ, em mơ thấy–" Giọng nói của cô đột nhiên im bặt.

Cô chậm rãi đi vào, nhìn những bài trí còn nguyên trong phòng cùng miếng vải đen bịt kín giường mà ngây ngốc.

Hóa ra...không phải là mơ sao.

Tại sao hiện thực còn đáng sợ hơn trong mơ vậy chứ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BH] [EDIT] Làm Càn - Tần Đường phiên ngoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ