Về đến nhà em liền lên phòng thay ngay một bộ đồ thoải mái nhất rồi lên giường ngủ, em định sẽ xếp đồ vào vali nhưng bây giờ em mệt rồi, nên thôi để sáng rồi xếp dù gì trưa em mới dọn đi mà.
Sáng em thức dậy xuống bếp thì thấy ông và cô ngồi ở bàn ăn, hoàn toàn không thấy bóng dáng hắn đâu. Nhưng em cũng không có ý định sẽ hỏi, nên cũng im lặng ngồi cạnh cô ăn sáng.
May: "Lát nữa em dọn đi sao Dunk?".
Dunk: "Vâng chị, tầm trưa em sẽ dọn đến chỗ em đã thuê".
Ông Aydin: "Có cần anh chị kêu tài xế đưa em đi không?".
Dunk: "À dạ không cần đâu, vậy thì phiền anh chị lắm".
Ông Aydin: "Không sao người một nhà cả mà".
Dunk: "Dạ không cần đâu ạ, bạn em sẽ đến đón".
May: "Vậy khi nào dọn xong thì gọi báo chị biết nhé? hôm nào rảnh chị sẽ đến thăm em".
Em cười nhẹ rồi gật đầu với cô, ăn xong thì ông và cô có việc nên ra ngoài. Em trở về phòng để xếp đồ chuẩn bị dọn đi, sau khi xong thì đặt taxi để đi chứ em làm gì có bạn, em nói vậy chỉ để ông và cô an tâm thôi.
11h trưa
Em kéo vali xuống sảnh chính, kiểm tra kĩ và chắc rằng không quên gì nữa mới kéo vali ra khỏi nhà. Gần đến cổng thì gặp hắn từ ngoài đi vào, vẫn là bộ đồ lúc tối nhưng bây giờ nó thoải mái hơn một chút, áo vets được hắn cầm ở khuỷ tay, cúc áo sơ mi thì bung ra 3 cúc đầu nhìn như nào thì vẫn là một bộ dạng phóng túng.Hắn thấy em kéo vali đi, trước cổng lại còn có một chiếc taxi đang đậu để chờ thì thắc mắc níu tay em lại để hỏi.
Joong: "Đi đâu?".
Dunk: "Tôi... tôi dọn ra ngoài ở" rút tay lại.
Hắn im lặng nhìn chằm chằm vào em, em vì cái nhìn đó của hắn làm cho phát run, liền nhanh chóng kéo vali ra chiếc taxi đang chờ. Em đưa vali cho tài xế để vào cốp xe, còn em thì nhanh chóng leo lên hàng ghế sau để ngồi.
Chiếc xe lăn bánh chạy mất hút, mắt hắn vẫn nhìn theo hướng xe em đi. Tay đưa vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, bấm một dãy số rồi gọi cho ai đó.
Joong: "Điều tra nơi ở của người tên Dunk Natachai rồi gửi cho tôi".
Không cần thắc mắc tại sao hắn biết họ tên em rõ như vậy, việc điều tra một con người đối với người lăn lộn trong hắc đạo như hắn không phải khó.
Đầu dây bên kia chưa kịp trả lời, thì hắn đã cúp máy rồi bỏ vào nhà. Tối đó hắn xuống bếp tìm nước uống, thì thấy ông và cô đang ngồi ở sofa phòng khách, cô đang nói chuyện điện thoại hắn nghe loáng thoáng vài câu như "em vừa dọn dẹp xong" "em vừa ăn rồi" "hàng xóm dễ thương lắm", hắn đoán chắc là cô đang nói chuyện với em.
Hắn cũng chả để ý nữa lấy nước xong quay trở lại phòng khách, nơi ông đang ngồi.
Joong: "Ba, con có chuyện muốn nói".
Ông Aydin: "Có chuyện gì sao?".
Joong: "Mai con sẽ dọn ra ở riêng".
Ông Aydin: "Tại sao? có nhà không ở mà dọn ra ở riêng?" khó hiểu nhìn hắn.
Joong: "Con chỉ thông báo cho ba biết vậy thôi, còn nhà thì con đã mua sẵn từ lâu rồi, ba cũng không cần lo".
Hắn nói xong cũng đứng dậy đi một mạch lên phòng để dọn đồ, ông và cô chỉ biết ngồi ngơ ngác nhìn lên lầu.
May: "Có chuyện gì sao anh? hay là... tại em ở đây nên Joong không thoải mái..."
Ông Aydin: "Không sao em đừng lo, chắc nó chỉ muốn ra ở riêng vậy thôi".
Vừa trở ra từ phòng thay đồ thì điện thoại nhận được một tin nhắn, nội dung tin nhắn là tất cả địa chỉ nơi khu nhà mà em đang thuê. Hắn nhìn một lượt thì hài lòng nhếch mép.
Joong: "Cục cưng, chuẩn bị đi, tôi sẽ đến tìm em sớm thôi".
Joong: "Cuộc chơi chính thức bắt đầu".
_______________
cmt nếu sai typo nhe💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Trả thù
FanfictionChị em và ba hắn đã cưới nhau ngay sau khi mẹ hắn vừa mất không bao lâu, hắn hận người phụ nữ này. Vì hận chị em cho nên đem toàn bộ tức giận trút lên người em, nhưng sau đó lại phát hiện ra là bản thân đã yêu em mất rồi. Lưu ý: Truyện lấy ý tưởng t...