Chap 18

95 8 0
                                    

Hắn về đến nhà thì cũng đã 3h sáng, bước vào phòng thấy em ngủ ngon như vậy hắn cũng trở nên yên tâm hơn. Ngồi nhớ lại lúc ở bệnh viện, hắn có chút trầm tư.

_Vài tiếng trước_

Joong: "Ba tôi sao rồi?" hớt hải chạy đến.

May: "Anh ấy vẫn ở trong phòng cấp cứu, vẫn chưa biết tình hình thế nào".

Joong: "Mọi chuyện là như thế nào? tại sao ba tôi lại nhập viện vào giờ này?".

May: "Lúc tối ăn cơm xong, anh ấy thì ra phòng khách xem tv còn tôi thì đang gọt trái cây để tráng miệng, khi tôi mang đĩa trái cây ra thì thấy anh ấy đang nằm bất động ở đó".

Cô vừa nói xong thì bác sĩ cũng bước ra từ phòng cấp cứu.

Bs: "Ai là người nhà của ông Aydin?".

Joong: "Là tôi, tôi là con của ông ấy".

Bs: "Ông ấy lên cơn đột quỵ tuy đã được cấp cứu kịp thời, nhưng khả nặng bị liệt toàn thân rất cao, người nhà nên chuẩn bị tinh thần".

Hắn và cô như chết lặng khi nghe thông tin từ bác sĩ. Lát sau ông được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, hắn muốn ở lại chăm sóc ông vì thấy cô là phụ nữ sẽ không tiện, nhưng cô bảo không sao nên hắn cũng không ép, dù sao em cũng không thể ở nhà một mình được.

_Trở về hiện tại_
Hắn lấy đồ rồi vào nhà vệ sinh để tắm, lát sau đi ra thì đã thấy em ngồi trên giường nhìn hắn.

Joong: "Anh làm em thức giấc sao?".

Dunk: "Không có" lắc đầu.

Dunk: "Ba anh sao rồi?".

Joong: "Bác sĩ nói ông ấy lên cơn đột quỵ, có nguy cơ bị liệt toàn thân" khẽ thở dài.

Dunk: "Anh không ở lại chăm ông ấy sao?".

Joong: "Đã có người chăm rồi mai anh mới vào với ông ấy, với lại anh cũng yên tâm khi để em ở nhà một mình".

Dunk: "Ngày mai em có thể đi cùng anh không?".

Joong: "Không được, em ở nhà đi em sắp sinh rồi đi đến nơi đông người không nên".

Em chỉ biết im lặng nghe lời hắn, thật sự là em rất nhớ chị, rất muốn gặp chị nhưng hắn không cho nên em cũng không dám cãi lời. Hôm sau hắn đến viện, ông đã tỉnh nhưng như bác sĩ nói, ông bị liệt toàn thân, chỉ có thể nằm yên bất động ở đó.

Joong: "Cô về nhà đi, để tôi trông ông ấy cho, chiều cô hẵn quay lại".

May: "Được vậy nhờ cậu chăm sóc ông ấy, chiều tôi sẽ đến".

Cô ra về để hắn ở lại chăm ông, ông có thể nói chuyện nhưng chỉ thều thào chứ không thể nói rõ được.

Ông Aydin: "J...Joong".

Joong: "Ba gọi con sao?" đến gần ông.

Ông Aydin: "B...ba... muốn... về... nhà".

Joong: "Ba ráng chút nhé? ở đây vài hôm thôi, rồi con sẽ đưa ba về nhà nhé?".

Ông gật nhẹ đầu coi như đồng ý với hắn, và như lời hắn hứa sau một tuần thì bác sĩ đã cho về, nhưng hắn vẫn thuê một bác sĩ tư đến túc trực ở nhà, các vật dụng máy móc cũng được hắn chuẩn bị đầu đủ để ông điều trị ở nhà.

Hắn thì thường xuyên đến thăm ông, em và cô vẫn giữ liên lạc với nhau. Dạo này cô cảm thấy mặt em tròn ra, cô có hỏi em mấy lần nhưng em chỉ nói do lên cân nên cô cũng không thắc mắc nữa.
_______________
bí tht sự rồi nên end sớm hé🫠
cmt nếu sai typo nhe

[JoongDunk] Trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ