Chap 14

59 6 0
                                    

Cửa phòng cấp cứu lần nữa khép lại, hắn vẫn là người ngồi chờ em trước phòng. Vài tiếng sau vẫn là vị bác sĩ hôm đó mệt mỏi bước ra khỏi phòng cấp cứu.

Bác sĩ: "Ai là người nhà của bệnh nhân Dunk?".

Joong: "Là tôi" đứng lên đi lại trước mặt bác sĩ.

Bác sĩ: "Tôi xin phép được hỏi chút chuyện, hình như bệnh nhân bị bạo hành đúng không? tôi thấy có khá nhiều vết bầm tím trên người, hai bên má cũng có dấu tay. Và còn phía dưới thì bị rách khá to, và tình trạng tệ hơn lần trước rất nhiều".

Joong: "Em ấy sao rồi?".

Hắn lãng tránh câu hỏi của vị bác sĩ đó mà hỏi đến tình trạng của em.

Bác sĩ: "Bệnh nhân hiện tại đã ổn, nhưng tôi có chuyện cần thông báo, nếu được mời người nhà theo tôi".

Hắn đi theo vị bác sĩ kia đến phòng của ông ta, hắn vừa đi không lâu thì em cũng được y tá đẩy về phòng bệnh VIP. Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong thì hắn trở về nhà chứ không ở lại với em, đến sáng hắn quay trở lại bệnh viện để đón em về, đứng trước cửa đã nghe tiếng em la hét.

Joong: "Chuyện gì vậy?" đẩy cửa vào.

Y tá: "Ngài Joong... cậu ấy, cậu ấy muốn bỏ đứa bé" run sợ khi thấy hắn.

Hắn nhíu mày nhìn em, em khi vừa thấy hắn vào thì đã im lặng không còn quấy nữa. Hắn phất tay cho y tá ra ngoài, cẩn thận khoá cửa mới tiến lại chỗ em, em sợ hãi mà nép sát vào thành giường.

Joong: "Tại sao lại muốn bỏ đứa bé?" bóp chặt cằm em.

Dunk: "Tôi không muốn nó có một người cha như anh, một tên cầm thú thì không xứng được làm cha của con tôi".

Joong: "Tôi nói cho em biết, dù muốn hay không thì em cũng phải thuận lợi sinh đứa bé ra. Nếu em làm mất đứa này, tôi sẽ chơi em cho đến khi có đứa khác" đay ghiến mà nói với em.

Joong: "Em nói xem là em có khả năng mang thai, hay là do tinh trùng của tôi quá mạnh đi? lại có thể làm cho một người đàn ông mang thai?" đưa tay xoa bụng em.

Hắn xoay cằm em qua một bên cúi xuống hôn mút cổ em, tay lần mò cởi đi ba nút áo đầu của em, em chỉ biết im lặng mặc kệ hắn muốn làm gì. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, tiếng gõ ấy cứ như là đang cứu lấy mạng em vậy, hắn tức giận vì bị phá đám nên lớn giọng chửi một tiếng "fuck".

Hắn buông em ra, em liền xoay người vào trong cài lại nút áo. Hắn mở cửa nhận lấy túi quần áo rồi quay trở vào, quăng lên giường bảo em đi thay rồi sẽ đưa em về. Em cầm túi đồ trên tay không nói gì đi thẳng vào nhà vệ sinh trong phòng bệnh.

Hắn và em cùng ra về nhưng không về nhà ngay mà hắn tấp vào trung tâm thương mại, hắn xuống xe khoá cửa lại để em một mình ở đó rồi hắn bỏ đi. Đến một cửa hàng bán sữa cho người mang thai và trẻ sơ sinh, hắn mua rất nhiều sữa hiệu và mắc tiền cho em, các cô nhân viên đó thầm cảm thán "người gì vừa đẹp trai vừa giàu, lại còn chu đáo như vậy" nhưng đâu hề biết rằng, cuộc sống của em như chìm vào hố sâu khi ở với hắn?

Hắn thanh toán xong thì lại đi qua một cửa hàng đồ nam, mua cho em thật nhiều quần áo rộng. Kiểm tra một lượt thấy đã đủ đồ thì liền quay trở lại tầng hầm, mở cốp bỏ đồ vào rồi lên xe đưa em về. Trên đường về thì em ngủ lúc nào không hay, nên khi đến nhà hắn là người bế em lên phòng, còn đồ thì dặn quản gia mang lên sau.
_______________
cmt nếu sai typo nhe

[JoongDunk] Trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ