4

160 13 0
                                    

1.

Vương Sở Khâm có lẽ nên chuyển nghề làm diễn viên.

Đây là cảm nhận sâu sắc nhất của Tôn Dĩnh Sa sau bữa cơm.

Trước khi vào cửa, Vương Sở Khâm xách hầu hết quà tặng, im lặng đi sau Tôn Dĩnh Sa. Chủ đề nói chuyện giữa hai người kết thúc ở cuộc thảo luận có liên quan đến việc Tôn Dĩnh Sa về Bắc Kinh làm việc.

Càng về đến nhà, Tôn Dĩnh Sa lại càng lo lắng sự tình có thể bị lộ hay không. Toàn bộ chuyện đều trông hoang đường như thế, như thể là tình tiết mà tiểu phẩm Xuân Vãn mới có.

Tôn Dĩnh Sa nhắc nhở mình, sau này tuyệt đối không đưa ra quyết định trọng đại vào ban đêm.

"Vương Sở Khâm, lát nữa chúng ta... có thể tự nhiên hơn một chút, anh biết đấy, ba mẹ em biết anh, nếu như bị lộ em... thật sự không dễ giải thích với họ."

Tôn Dĩnh Sa nói xong nhưng không quay đầu nhìn Vương Sở Khâm.

"Được, anh hiểu rồi."

Ngữ khí Vương Sở Khâm nhàn nhạt, Tôn Dĩnh Sa nghe không ra tâm tình của anh.

Cho đến khi vào nhà, Vương Sở Khâm trong nháy mắt liền nhập vai.

Anh đã thay đổi vẻ mặt lạnh lùng ngoài cửa mười phút trước, mỉm cười chào mọi người rồi nói "Chúc mừng năm mới" và "Phát tài phát lộc".

Đối mặt với Cao phu nhân cùng Tôn tiên sinh đang ngỡ ngàng, Vương Sở Khâm cũng có thể bỏ qua biểu hiện mất tự nhiên của hai người, anh nói xong lời chúc, liền nói vô cùng có lỗi đáng nhẽ mình sớm nên tới thăm hai vị.

So với anh, Tôn Dĩnh Sa nhất thời bị sự biến hóa của anh dọa cho sợ sững sờ ở cửa, trông càng giống người lần đầu tiên gặp phụ huynh hơn ai kia.

Vương Sở Khâm chú ý tới sự ngây người của cô, tự nhiên đưa tay nhận đồ trong tay cô, nhẹ nhàng quơ quơ tay cô ở nơi người khác không chú ý tới, nhắc nhở cô tỉnh táo.

Nếu như không phải lúc này anh nhỏ giọng nói với cô anh "Đừng để lộ", Tôn Dĩnh Sa thiếu chút nữa sẽ có ảo giác rằng mình mang bạn trai thật về nhà ăn tết.

Vương Sở Khâm hết sức ân cần mà sắp xếp các quà tặng một cách trật tự, lại khách khí cảm ơn Cao phu nhân khi bưng nước trà. Cuối cùng, anh ngồi xuống bàn ăn với lời chào nồng nhiệt của dì.

Tôn Dĩnh Sa quan sát tình hình một chút, quyết định ngồi xuống cạnh Vương Sở Khâm.

Cô cố ý cách chút khoảng cách, không xa không gần, thoạt nhìn giống như bởi vì ở trước mặt người lớn không dám thể hiện quá thân mật.

Tôn Dĩnh Sa đối diện với ánh mắt cha mẹ, hiển nhiên giờ phút này Cao phu nhân chỉ muốn đem Tôn Dĩnh Sa vào trong phòng hỏi rõ ràng toàn bộ sự việc, nhưng Tôn Dĩnh Sa lựa chọn bỏ qua mấy lần liếc mắt bà Cao gửi tới, làm bộ hiền hòa nghe bà cùng Vương Sở Khâm trò chuyện.

Người dì đối với quá khứ của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không biết, vì thế đối với cháu rể mới quen, ân cần, đẹp trai, miệng ngọt này rất có hứng thú.

[Shatou] Hẹn gặp lại vào lúc xuân sangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ