6

221 17 0
                                    

1.

Tuy rằng đã sớm biết Vương Sở Khâm sẽ cùng bạn bè chơi bóng ở Lion Heart, nhưng Tôn Dĩnh Sa không nghĩ tới bạn bè mà Vương Sở Khâm nhắc đến lại là ông chủ của cả câu lạc bộ, càng không nghĩ tới hai người thật sự sẽ gặp nhau ở câu lạc bộ.

Vương Sở Khâm rõ ràng nhìn thấy cô nhưng nét mặt không có gì thay đổi, chỉ đi đến rìa sân chậm rãi cất vali, sau đó mới đi về phía cô và Mã Long.

"Đây là sếp Vương, lát nữa hai chúng tôi sẽ cùng đánh."

"Đây là cô Tôn của công ty Shark, là người phụ trách dự án lần này."

"Đã lâu không gặp, Tôn Dĩnh Sa."

Mã Long không nói tên đầy đủ của cô, nhưng Vương Sở Khâm lại gọi như vậy, trực tiếp cho thấy hai người đã có quen biết từ trước.

Tôn Dĩnh Sa có chút sửng sốt, cô không ngờ sẽ gặp được Vương Sở Khâm trong lúc làm việc, huống chi đang đối mặt với ông chủ bên A. Cô há miệng, cuối cùng chỉ chọn một lời vạn lần không thể phạm sai lầm mà nói.

"Xin chào, sếp Vương."

Nó lịch sự và mang tính chất kinh doanh nhưng trong tai người nghe, nó còn có ý nghĩa hơn thế.

Mã Long nhìn Vương Sở Khâm, lại nhìn Tôn Dĩnh Sa, có chút kinh ngạc.

"Quen biết?"

Anh rõ ràng đang hỏi Vương Sở Khâm, chỉ là Vương Sở Khâm không biết đang suy nghĩ gì, không kịp trả lời, im lặng bao trùm vài giây.

"Ừ, quen biết đã lâu."

Vương Sở Khâm lại mở miệng, ngữ khí đã nhạt đi một chút.

"Bạn học cũ thời trung học."

Tôn Dĩnh Sa bình tĩnh lại một chút, tiếp lời Vương Sở Khâm, trong giọng nói mang theo chút ý cười, Vương Sở Khâm nghe xong lại híp mắt nhìn cô.

"Quen nhau là tốt rồi, người quen dễ nói chuyện, lát nữa hệ thống có gì không vừa ý, tôi có thể nói thẳng với cô Tôn."

"Đương nhiên, anh Long nếu anh có ý kiến cứ việc nói."

Tôn Dĩnh Sa tiếp lời Mã Long, trên mặt đã nở nụ cười công nghiệp, vừa dứt lời, nhân viên công tác thông báo hệ thống đã chuẩn bị xong, cô ra hiệu cho Vương Sở Khâm và Mã Long.

"Hai vị mời đi."

Hai người đi tới bên sân chuẩn bị lần cuối, Vương Sở Khâm chậm rãi cởi áo khoác trên người, từ trong vali nhỏ lấy ra đai xương bánh chè màu đen buộc chặt, lại cầm một cái đai tóc màu xanh đeo lên, cuối cùng mới lấy vợt ra vừa hà hơi vừa đi lên sân.

Mặc dù chỉ là một bài kiểm tra đơn giản, Mã Long vẫn gọi một nhân viên sân bóng làm trọng tài.

Sợ bọn họ kết thúc quá nhanh số liệu hệ thống thu thập không đủ, Tôn Dĩnh Sa nhắc nhở hai người có thể đánh thêm vài nhịp giằng co, cũng có thể dùng nhiều thủ đoạn phát bóng, phòng thủ hoặc tấn công khác nhau, để thu thập số liệu toàn diện hơn cho hệ thống.

Đó là thái độ chuyên nghiệp và nghiêm túc.

Trận đấu bắt đầu, Mã Long phát bóng trước.

[Shatou] Hẹn gặp lại vào lúc xuân sangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ