Ngoại truyện 3

135 11 1
                                    

*Highly recommend các bạn nghe những bài hát xuất hiện trong chap này*

1.

Tháng 10 năm 2026.

Đó chính là giai đoạn khởi nghiệp, tất cả mọi người trên dưới công ty đều bận rộn đến chân không chạm đất, Vương Sở Khâm và mấy đồng nghiệp cùng nhau đi công tác liên tục, lớn nhỏ đều có. Lúc đầu óc choáng váng nhất lại phải đến sân bay lúc rạng sáng, lúc chờ máy bay còn ôm laptop gõ bàn phím trên ghế ngồi bên ngoài cửa lên máy bay.

Vương Sở Khâm không nhớ rõ mình đã bao lâu không ngủ được một giấc ngon, liên tục xoay chuyển một tháng, lần này lại tới thành phố G công tác, cùng một người cộng sự dẫn theo một cấp dưới, ba người đã cùng công ty đối phương trò chuyện trên bàn rượu hai ngày.

Vương Sở Khâm cảm thấy mấy ngày nay mình uống ít nhất năm sáu cân rượu, dạ dày của anh hình như mỗi ngày đều nóng bừng. Một ngọn lửa nối tiếp một ngọn lửa lấp đầy trong bụng anh.

May mắn phần đàm phán hạng mục lần này đã kết thúc, chỉ còn một lần gặp mặt, ngày mốt lên máy bay, bọn họ lập tức có thể quay về Bắc Kinh.

Cũng không biết nên nói vận khí của anh có tốt hay không, đêm trước lần gặp mặt cuối cùng, Vương Sở Khâm phát sốt.

Liên tục mấy tháng nay, đối phương kiên quyết ép anh uống rượu, nhiệt độ thành phố G giảm đột ngột không hề báo trước, khiến Vương Sở Khâm ở trong mơ đến hồ đồ ngăn chặn mọi can thiệp từ thế giới bên ngoài. Anh một mình một phòng, hai người khác một phòng, chờ sáng hôm sau đồng nghiệp tìm anh bàn bạc công việc, gọi vô số cuộc điện thoại cũng không liên lạc được, gõ cửa phòng cũng không ai trả lời, sợ tới mức đi tìm nhân viên lễ tân trực tiếp phá cửa mà vào, mới phát hiện Vương Sở Khâm ở trên giường sốt đến thần trí không rõ.

Đúng như dự đoán, lần gặp mặt cuối anh không cần đi, có thể ở lại khách sạn nghỉ ngơi một ngày. Tuy rằng người còn chưa về Bắc Kinh, nhưng đối với Vương Sở Khâm mà nói coi như là cơ hội thoát ly khỏi công việc hiếm có được.

Uống thuốc rồi tắt điện thoại, Vương Sở Khâm vùi đầu vào gối liền ngủ đến quên trời quên đất, từ ban ngày ngủ thẳng đến sau khi mặt trời lặn, khi tỉnh lại thế giới vẫn tối đen như cũ.

Nhìn qua không giống như anh mới có một ngày nghỉ ngơi, mà giống như toàn thân bị ai đó nắm trong lòng bàn tay xoa bóp, xương cốt sắp vỡ vụn ra trăm mảnh.

Anh ngồi dậy vuốt mái tóc rối bời, lấy điện thoại ở đầu giường lên khởi động máy, tay yếu ớt đến mức không muốn cử động để bật đèn.

Tiếp nhận tin nhắn trên điện thoại của Apple vĩnh viễn đều nát bét như vậy, Vương Sở Khâm cùng nó mắt to trừng mắt nhỏ đợi năm phút, mới nhớ tới trước khi mình ngủ ngay cả mạng di động cũng tắt.

Anh vuốt màn hình vài lần để kết nối internet, quan sát từng tin nhắn lần lượt xuất hiện.

Tin nhắn đồng nghiệp hội đàm thành công báo tin vui, cấp dưới lác đác vài câu ân cần thăm hỏi, mấy thông báo họp thưa thớt trong mấy nhóm công tác, những điều này không liên quan gì đến người đi công tác như anh.

[Shatou] Hẹn gặp lại vào lúc xuân sangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ