Ngoại truyện 2

122 8 0
                                    

1.

Tết âm lịch năm 2029, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm cùng về quê.

Hai người mang theo Đậu Bao, thay phiên nhau lái xe trên đường cao tốc, cũng tìm được một nơi để dạo bộ và nghỉ ngơi qua đêm.

Mắt thấy cảnh sắc xung quanh càng ngày càng quen thuộc, Tôn Dĩnh Sa ăn xong chút bánh mì cuối cùng trong tay, điện thoại video của bà Cao liền gọi tới. Tôn Dĩnh Sa trực tiếp bấm máy.

“Sa Sa, khi nào thì đến, có phải hôm nay không?”

Bà Cao trên màn hình nhìn vui tươi hớn hở, trong tay còn cầm một nắm hạt dưa cắn.

“Vâng, chưa tới một giờ nữa tụi con sẽ về đến nhà.”

“Được, ba con đang nấu cơm, con trở về là có thể ăn, làm canh sườn con thích ăn.”

“Vâng ạ." Tôn Dĩnh Sa cười khúc khích. “Cảm ơn ba mẹ, nói mấy cái này đều làm con đói bụng quá.”

“Sở Khâm đang lái xe phải không?" Nói xong bà Cao còn nghiêng điện thoại, hình như là cố nhìn Vương Sở Khâm nghiêm túc lái xe bên ngoài ống kính. “Con cũng nhớ lái tiếp cậu ấy một lát, đừng để Sở Khâm lái một mình, đến lúc đó sẽ khiến người ta mệt mỏi lắm.”

“Mẹ." Giọng điệu Tôn Dĩnh Sa có chút bất đắc dĩ. “Con vừa mới nghỉ ngơi có hai tiếng thôi, mẹ làm gì mà khuỷu tay quẹo ra ngoài thế.”

"Không sao đâu dì, con không mệt."

Vương Sở Khâm rõ ràng vừa mới nghiêm túc nghe hai mẹ con nói chuyện, chớp thời cơ chen vào đúng lúc, Tôn Dĩnh Sa xoay ống kính điện thoại nhắm ngay Vương Sở Khâm, lộ ra vành mắt thâm quầng do vài ngày trước vì nghỉ để tết mà tăng ca.

Vương Sở Khâm mỉm cười trước ống kính, nghiêm túc chào hỏi bà Cao.

“Sở Khâm sao lại là người ngoài được, con xem vành mắt thâm quầng của con nặng như vậy, điện thoại của mẹ làm đẹp cỡ nào cũng không xoá nổi.”

Tôn Dĩnh Sa quay ống kính điện thoại lại và để lộ quầng thâm trên camera.

“Con cũng có nè, anh ấy cũng không phải một mình lái xe ra ngoài mà.”

"Các con mấy đứa trẻ này, chính là ỷ vào tuổi trẻ thân thể tốt liền làm việc lao lực, một chút cũng không biết quý trọng..."

Mắt thấy bà Cao  lại sắp muốn giảng dạy một khóa dưỡng sinh, xe vừa vặn lái vào trong đường hầm, Tôn Dĩnh Sa đảo mắt nảy ra ý tưởng, chuẩn bị lừa gạt vài câu kết thúc cuộc trò chuyện.

“Mẹ -  tín hiệu trong đường hầm  kém quá - khi nào gần đến nơi con sẽ gọi cho mẹ - “

Một giây trước khi cô cúp máy, tiếng nói cuối cùng của bà Cao truyền ra.

“Này! Sở Khâm buổi tối cũng đến nhà ăn cơm......”

Bà chưa kịp nói xong, Tôn Dĩnh Sa đã cúp điện thoại.

Tôn Dĩnh Sa trông như vừa sống sót sau một trận thảm họa, tắt điện thoại nặng nề nằm về phía sau.

“Mỗi lần đều thích nói về những đề tài dưỡng sinh này, lỗ tai em đều nghe mòn rồi.”

[Shatou] Hẹn gặp lại vào lúc xuân sangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ