1.
Trước khi Vương Sở Khâm lên máy bay, trong lòng còn có chút lâng lâng.
Nguyên nhân chủ yếu là vì Tôn Dĩnh Sa buổi sáng trước khi đi làm còn chủ động gửi tin nhắn cho anh, nội dung là ảnh chụp Đô Đô rụt ở trong góc, còn hỏi anh một con mèo nhát gan như vậy làm sao bị anh lừa về nhà.
Vương Sở Khâm có chút bối rối, dường như thái độ của Tôn Dĩnh Sa đối với anh thoáng cái đã tốt hơn không chỉ một chút, chột dạ đến mức tối hôm qua anh còn kiểm tra lại túi xách của mình, lặng lẽ đặt bảng tên mà anh đã lấy ra từ trên cổ Đô Đô.
Anh không khỏi áy náy mà trong lòng xin lỗi Tiểu Đậu Bao, mèo con đổi tên cũng không tính là chuyện quá ủy khuất, đúng không?
Hope: Trước mặt anh nó to gan lắm.
Hope: Không sao đâu.
Hope: Chỉ còn 2 ngày nữa thôi anh về rồi.
Trả lời tin nhắn xong, Vương Sở Khâm liền chỉnh chế độ máy bay cho điện thoại, máy bay cất cánh, điểm đến là Ma Cao.
Tôn Dĩnh Sa bên này, buổi sáng cô cho Đô Đô thêm thức ăn cùng nước, thử kêu mèo nhỏ nhưng không có kết quả đành phải ra ngoài đi làm.
Sáng sớm tháng năm, mặt trời từ trong tầng mây lộ ra từng tia sáng, đều tỏ rõ hôm nay là một ngày tốt lành.
Trước cửa tiểu khu có quán ăn nhỏ, Tôn Dĩnh Sa đi tới trước quán nói muốn mua hai cái bánh bao, chủ quán cười khanh khách đáp ứng, tay chân nhanh nhẹn gắp bánh bao đưa tới.
“Cô bé đi làm mà tâm trạng tốt như vậy sao.”
Tôn Dĩnh Sa cũng không biết biểu tình của mình rõ ràng như vậy, nghe xong lời của ông chủ cô nhếch miệng cười, trả tiền rồi nhanh nhẹn nhận lấy túi.
“Chắc do hôm nay thời tiết tốt ạ.”
Bởi vì là ngày nắng đẹp cho nên chuyến bay của Vương Sở Khâm cất cánh hạ cánh đều rất thuận lợi.
Đến công ty, bên câu lạc bộ có người liên lạc với Tôn Dĩnh Sa, nói trước buổi trưa hôm nay còn có thể gửi thêm một đề nghị cải tiến. Tôn Dĩnh Sa lịch sự trả lời xong, mở số liệu kiểm tra lần thứ hai từ cuối tuần trước và bắt đầu làm việc.
Công việc quả nhiên vẫn là thứ mài mòn tinh thần người ta.
Tôn Dĩnh Sa bận rộn đến tận bữa cơm trưa, mới rảnh rỗi xem tin nhắn trên tài khoản cuộc sống.
Hopeful: Trước mặt anh nó to gan lắm.
Hopeful: Không sao đâu.
Hopeful: Chỉ còn 2 ngày nữa thôi.
Sun: Không phải anh nói trước đó nó bị căng thẳng ở cửa hàng thú cưng sao?
Sun: Em thấy Đô Đô có vẻ hơi sợ người lạ.
Sun: Tối qua, em vào phòng thấy vẫn còn chạy loanh quanh phòng khách.
Sun: Nghe có vẻ không giống kiểu người sợ môi trường mới phải không?
Hopeful, có hy vọng.
Đây là ghi chú Tôn Dĩnh Sa mới đổi cho Vương Sở Khâm.
Sau đó, Vương Sở Khâm bên kia trả lời tin nhắn, giải thích Đô Đô có thể là trước kia lúc lang thang bị những con mèo khác bắt nạt dẫn đến có bóng ma tâm lý. Cho nên đến cửa hàng thú cưng có quá nhiều đồng loại như vậy sẽ có bóng ma tâm lý, gây ra căng thẳng.
![](https://img.wattpad.com/cover/380305168-288-k55375.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shatou] Hẹn gặp lại vào lúc xuân sang
FanfictionAU thế giới song song Người trở về x ông chủ doanh nghiệp Dịch fic với mong muốn lưu trữ, bản dịch không chuẩn xác. Tên fic gốc : 5114 | 春日见 Tác giả : Wiyyyy (AO3)