12

200 15 0
                                    

1.

Buổi sáng khi Tôn Dĩnh Sa tỉnh lại đôi mắt cô bị lóa bởi ánh nắng ngoài cửa sổ.

Cô mơ mơ màng màng nghĩ, chính mình cho tới bây giờ đều là kéo rèm cửa sổ khi ngủ, hôm nay  xảy ra chuyện gì vậy.

Cô dụi mạnh mắt lần nữa, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn và nhìn thấy ánh đèn trên trần nhà... Khoan đã, đây không phải là phòng của cô.

Có cái gì đó lông lá đột nhiên nhảy vào tay cô, một bàn chân nhỏ ấn lên mu bàn tay cô.

"Meo meo."

Cô hoàn toàn tỉnh táo.

Tối hôm qua cô và Vương Sở Khâm ở cửa ra vào nhà cô cũng không biết hôn bao lâu, nước mắt cô giống như hạt cườm vỡ, từ đầu tới cuối đều không ngừng. Đến khi không biết mấy giờ, trời đã tối mịt, Vương Sở Khâm lưu luyến nói anh nên về nhà.

Về tình về lý, hai người vừa mới làm hoà, lập tức qua đêm với nhau quả thực không thích hợp, chỉ là... cô không nỡ để Vương Sở Khâm đi.

Cho nên cô không quan tâm ôm lấy thắt lưng Vương Sở Khâm, vùi mặt vào trong quần áo Vương Sở Khâm, nói không muốn anh đi, giọng nói đều rầu rĩ.

Vương Sở Khâm mắc mưa nửa người đều ướt, nhà Tôn Dĩnh Sa lại không có quần áo anh có thể mặc, anh mềm giọng dỗ dành người trong lòng, cuối cùng cẩn thận hỏi cô.

"Em có muốn theo anh về nhà không?"

Không có bất kỳ ý tứ quyến rũ nào cả, chỉ là anh cũng không muốn rời xa cô.

Cuối cùng cô tắm rửa thu dọn đồ đạc, theo Vương Sở Khâm trở về nhà anh.

Lúc Vương Sở Khâm đi tắm, Tôn Dĩnh Sa cầm bảng tên Vương Sở Khâm đặt trên tủ giày ở cửa ra vào, tìm được Đậu Bao ngủ trong ổ mèo ở góc phòng khách, rón rén đeo lên cổ nó.

Đậu Bao bị cô đánh thức, xoay trái xoay phải không phối hợp.

Cho đến khi Vương Sở Khâm tắm rửa xong đi ra, thấy cô ngồi xổm trước ổ mèo trống rỗng, người thất thần, trong tay còn cầm bảng tên, nước mắt lại rơi từng giọt, nhưng không phát ra âm thanh nào.

Anh dỗ cô vào phòng ngủ, cuối cùng hình như cô khóc mệt rồi ngủ thiếp đi.

Tôn Dĩnh Sa nhìn vị trí bên cạnh giường một chút, hình như không có ngủ với ai, có lẽ tối hôm qua Vương Sở Khâm đã ngủ ở phòng khách.

Cô ra khỏi phòng, nhìn thấy trên bàn ăn bày hai bát mì nóng hổi, trong phòng bếp vang lên tiếng leng keng, Vương Sở Khâm đang ở bên trong.

Có thể là nghe được động tĩnh của cô, Vương Sở Khâm quay đầu nhìn cô, khóe môi mỉm cười nhẹ.

"Vừa đúng lúc, trứng chiên sắp xong rồi, em ăn mì trước đi."

Tôn Dĩnh Sa cũng nhếch môi cười.

"Chào buổi sáng."

Ghế đã được kéo ra, cô trực tiếp ngồi xuống, cầm lấy đũa bắt đầu ăn từng miếng từng miếng. Vương Sở Khâm làm mì nước nóng, rắc chút hành lá, bề ngoài và hương vị cũng coi như không tệ.

[Shatou] Hẹn gặp lại vào lúc xuân sangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ