11

368 25 0
                                    

1.

Lúc Vương Sở Khâm chạy tới nhà Tôn Dĩnh Sa, trên người còn mặc áo sơ mi từ buổi xã giao hồi sáng, trên tay xách một hộp quà.

Anh vốn định về nhà tắm rửa thay quần áo trước, nhưng bởi vì thời tiết xấu nên chuyến bay lúc hạ cánh đã chậm hơn dự tính một tiếng. Mưa Bắc Kinh tuy rằng đã ngừng, nhưng mùi ẩm ướt trộn lẫn bụi bặm trong không khí vẫn tranh nhau vọt vào xoang mũi anh.

Vương Sở Khâm sợ Tôn Dĩnh Sa đợi lâu, chỉ có thể gọi công ty hỗ trợ lái xe đến sân bay, vừa xuống máy bay liền trực tiếp tới nhà Tôn Dĩnh Sa.

Theo địa chỉ Tôn Dĩnh Sa gửi tới tìm đến nhà cô, Vương Sở Khâm hít sâu một hơi rồi giơ tay gõ cửa, sau ba giây, cửa từ bên trong bị mở ra.

Tôn Dĩnh Sa mặc một chiếc áo len mỏng màu vàng nhạt, trong tay còn cầm một thanh chocolate, thấy anh đến, nhẹ nhàng cười chào hỏi anh.

"Đến rồi, sớm thật đó, em còn tưởng ít nhất cỡ sáu giờ anh mới tới."

Nói xong cô liền lui về phía sau hai bước nhường chỗ cho Vương Sở Khâm, miệng ngậm thanh chocolate, nửa ngồi xổm từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép nam chưa mở.

"Chuẩn bị cho ba em, còn chưa dùng qua, anh đeo trước đi."

Bởi vì trong miệng ngậm thứ gì đó, Tôn Dĩnh Sa nói chuyện không rõ, âm tiết như dính vào nhau.

Nhưng cô không nói dối, đây đúng là cô vừa mới mua vào tháng trước. Trong điện thoại ba cô nói có thời gian rảnh muốn tới Bắc Kinh chơi một chuyến, vì thế cô liền chu đáo đi siêu thị mua một ít đồ dùng sinh hoạt về chuẩn bị.

Chỉ là mãi cho đến ngày mồng một tháng năm, Tôn Dĩnh Sa cũng không có một kỳ nghỉ dài hạn nào, cũng không có cách nào chiêu đãi cha mẹ, cô cũng không ngờ Vương Sở Khâm sẽ dùng trước.

Vương Sở Khâm đi vào thay giày, thuận tay đặt hộp quà trong tay lên ngăn tủ, nhẹ nhàng đẩy về phía Tôn Dĩnh Sa.

"Đặc sản Ma Cao, cảm ơn đã chăm sóc mèo giúp anh."

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa sáng lên, ăn xong miếng chocolate cuối cùng liền ngẩng đầu nhìn chữ trên hộp quà, là bánh hạnh nhân.

"Cái này anh nghe người trong công ty nói qua, ăn rất ngon."

Cô cười toe toét với Vương Sở Khâm, đưa tay cầm hộp đi vào trong phòng

"Em không khách khí đâu nhé, hai tuần nay hầu hạ thằng nhóc này làm em mệt muốn chết rồi."

Vương Sở Khâm gật đầu, ý thức được người đã rời đi không nhìn thấy động tác của mình, anh lại nói tiếp.

"Ừ. Ăn ngon là được."

Vương Sở Khâm đi vào phòng khách, mới phát hiện Tôn Dĩnh Sa đã đóng gói xong toàn bộ thức ăn dụng cụ cho mèo, giống như anh gom thành hai túi lớn nhỏ, thậm chí túi đều là hai cái anh dùng lúc trước. Chỉ là trong lồng vẫn trống không, anh quét mắt nhìn xung quanh, nhất thời không thấy mèo ở đâu.

Tôn Dĩnh Sa cất kỹ hộp quà từ trong phòng đi ra, lại rót cho Vương Sở Khâm ly nước, liền thấy anh đang tìm mèo.

Cô vỗ vỗ cánh tay Vương Sở Khâm từ phía sau, đợi anh xoay lại, một tay đưa nước qua, tay kia chỉ chỉ góc tủ TV trong phòng khách.

[Shatou] Hẹn gặp lại vào lúc xuân sangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ