Ngoại truyện 1

485 17 0
                                    


*Câu chuyện về hai đứa trẻ không mấy quen biết nhau.

1.

Mùa thu năm 2015.

Trường Trung học Số 1 từ trước đến nay có truyền thống, mỗi học kỳ mùa thu đều tổ chức đại hội văn nghệ, yêu cầu bắt buộc mỗi lớp lớp 10 tập diễn một tiết mục, lớp 11 lớp 12 thì tự mình sắp xếp.

Chủ nhiệm lớp 10 có nhiệt tình cực lớn đối với việc này, thậm chí tự mình viết một kịch bản kịch nói có liên quan đến "Phong trào Ngũ Tứ" (*) làm bản gốc tiết mục của lớp, phận làm lớp trưởng, Tôn Dĩnh Sa đương nhiên được giao phó trọng trách, nhiệm vụ quan trọng là lãnh đạo việc diễn tập của lớp.

(*) 五四运动: là một phong trào đấu tranh trên diện rộng của sinh viên, học sinh, công nhân, thị dân, trí thức Trung Quốc, vì nổ ra đúng vào ngày 4 tháng 5 năm 1919 nên được gọi là phong trào Ngũ Tứ.

Đến giờ cơm tối, Tôn Dĩnh Sa ôm một thùng chuyển phát nhanh lớn đi ra khỏi phòng thu phát của trường học, đây là trang phục và đạo cụ mà tiết mục kịch nói của lớp bọn họ cần dùng. Cái hộp hơi nặng, đi một đoạn ngắn cô đặt nó xuống nghỉ ngơi, trong lòng hối hận hôm nay đáng lẽ phải đi ăn tối thay vì ở trong lớp, nếu không cô đã không bị giáo viên chủ nhiệm phái tới lấy chuyển phát nhanh này.

Đang lúc Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị ôm lấy hộp chuyển phát nhanh lần thứ hai, cô nhận thấy phía trước có mấy bóng dáng quen thuộc, hình như là mấy nam sinh cùng lớp với cô...

"Lương Tĩnh Côn!"

Là bạn cùng lớp cấp hai ba năm và hiện tại là bạn cùng lớp cấp ba, Tôn Dĩnh Lúc đầu chỉ nhận ra bóng dáng Lương Tĩnh Côn, một giây sau cô liền lớn tiếng hô lên. Người phía trước bị gọi tên nghe vậy xoay người, mấy người đi cùng anh cũng đi theo sau.

"Ai, Sa Sa, sao lại ôm một cái hộp lớn như vậy." Lương Tĩnh Côn thấy Tôn Dĩnh Sa đang nhìn chằm chằm vào một chiếc hộp lớn, trong nháy mắt liền hiểu ý của cô, nói xong liền đi về phía cô."Tôi giúp cậu di chuyển nhé?"

"Làm phiền cậu rồi." Tôn Dĩnh Sa nháy mắt mấy cái, nhếch khóe miệng lên đáp lại ngay, lập tức thu hồi hai bàn tay vốn muốn ôm hộp.

Lương Tĩnh Côn cúi người ôm lấy cái hộp, lúc đứng thẳng người lên bị trọng lượng của cái hộp làm lảo đảo về phía trước một bước, gần như mất thăng bằng.

"Này, cậu cẩn thận một chút." Tôn Dĩnh Sa bị anh dọa nhảy dựng vội vàng vươn tay, làm bộ muốn đỡ anh.

"Cái gì vậy?" Lương Tĩnh Côn ổn định thân thể, quay đầu lại nhìn khoảng cách giữa Tôn Dĩnh Sa và phòng thu phát lúc này, há to miệng kinh ngạc nói: "Một mình cậu chuyển đi xa như vậy, mạnh mẽ quá, Sa Sa."

"Đây là quần áo và đạo cụ của tiết mục lớp chúng ta, cậu cẩn thận một chút đừng làm hỏng." Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nhẹ nhõm vì không cần phải di chuyển bất cứ thứ gì, phủi bụi trên tay, không để ý tới lời nói tiếp theo của Lương Tĩnh Côn.

"Nào, hai người, giúp một tay."

Hai người vừa rồi đi cùng Lương Tĩnh Côn lúc này cũng đi tới bên cạnh bọn họ, Tôn Dĩnh Sa lúc này mới nhận ra Vương Sở Khâm và Lưu Đinh Thạc.

[Shatou] Hẹn gặp lại vào lúc xuân sangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ