5

171 12 1
                                    

1.

Kỳ nghỉ kết thúc, Tôn Dĩnh Sa trở lại Bắc Kinh làm việc như thường lệ, lại trải qua cuộc sống hai điểm một tuyến từ công ty đến nhà mình mỗi ngày.

Sau tết, tổ dự án của Tôn Dĩnh Sa nhận một dự án liên quan đến ứng dụng AI vào huấn luyện bóng bàn, đối phương là câu lạc bộ bóng bàn Lion Heart ở Bắc Kinh, họ muốn công ty bên này thực hiện nâng cấp đổi mới tổng thể đối với kỹ thuật phân tích AI hiện có, nếu hiệu quả tốt, còn có thể phát triển hợp tác lâu dài.

Đây là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa tiếp xúc với một dự án sau khi được chuyển về nước, cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc với ứng dụng AI trong lĩnh vực thể thao, trong lúc nhất thời bận rộn đến quên trời quên đất.

Để giao tiếp tốt hơn với khách hàng và hiểu hơn tình hình ứng dụng thực tế của hệ thống hiện có, Tôn Dĩnh Sa và đồng nghiệp cùng nhau đến nhà thi đấu của đối phương tham quan thực tế.

Tôn Dĩnh Sa thật ra biết đánh bóng bàn, lúc ấy tiểu học mỗi buổi chiều sau khi tan học, trường học tổ chức các loại hoạt động ngoại khóa, Tôn Dĩnh Sa đã chọn bóng bàn. Khi Thế vận hội Paris diễn ra, cô đang học nghiên cứu sinh, Le Brun -  người cùng nhóm nghiên cứu biết cô thích bóng bàn, còn dẫn cô đi xem vài trận.

Trên đường đi, đồng nghiệp lái xe, Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế lái phụ.

Suy nghĩ của cô vô thức trở lại thời đi học, khi đó cô còn chưa nhận ra mình thích Vương Sở Khâm, nhưng mỗi ngày ăn cơm tối xong đi ra sân thể dục tản bộ luôn có thể nhìn thấy Vương Sở Khâm cùng mấy người bạn đang chơi bóng bàn.

Cô đột nhiên rất muốn biết Vương Sở Khâm bây giờ còn thích chơi bóng bàn hay không.

Tôn Dĩnh Sa vô số lần nhấn vào khung chat wechat của hai người, để trông một lát rồi thoát ra, nội dung trò chuyện bên trong vẫn dừng lại ở ngày mùng năm cô đi đón Vương Sở Khâm.

Cô không biết nên bắt đầu như thế nào.

Tình cảm luôn là một món nợ hồ đồ, nhất là tình cũ gặp lại sau nhiều năm như Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm. Ngày đó Vương Sở Khâm nói một câu như vậy, cô có thể nói là chạy trối chết. Mối liên hệ vốn đã mong manh giữa hai người nhẹ nhàng bấm một cái, cứ như vậy cắt đứt.

Nhưng nỗi sợ hãi và vướng mắc lúc đó đã qua đi, Tôn Dĩnh Sa vẫn không khống chế được muốn biết Vương Sở Khâm hiện tại đang làm cái gì. Dù sao từ sau khi bọn họ tốt nghiệp, hai người liền không còn ở cùng một thành phố nữa.

Nhưng Vương Sở Khâm không liên lạc với cô nữa, cô cũng không gửi tin nhắn.

Đến nơi xuống xe, Tôn Dĩnh Sa mới phát hiện nhiệt độ bên ngoài thấp hơn buổi sáng không ít, cái lạnh mùa xuân bất ngờ ập đến Bắc Kinh.

Chiếc áo khoác cô mặc vào buổi sáng không chống đỡ được. Áo khoác của đồng nghiệp cũng không đủ dày, cô khép áo khoác lại, lầm bầm oán giận.

“Với thời tiết xấu ở Bắc Kinh, nếu bạn trai tôi còn ở Bắc Kinh thì tốt rồi, nếu không buổi sáng anh ấy nhất định phải nhắc tôi mặc nhiều một chút.”

[Shatou] Hẹn gặp lại vào lúc xuân sangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ