Cả hai đều im lặng. Jungkook nhìn anh rồi lấy ghế ngồi xuống.
"Anh thấy sao rồi?"
"Anh không biết...anh..." Cổ họng anh nghẹn lại
"Vậy đó là lí do hôm qua anh không chịu nói chuyện này sao?"
Anh gật đầu.
Cậu chau mày nhưng chẳng nỡ mắng anh "Chuyện như vậy mà anh không tâm sự với em"
"Anh sợ em lo"
"Anh...không tin tưởng em sao?"
Thấy giọng cậu có chút khác đi, anh bỏ tay mình ra quay qua nhìn thì bất ngờ thay, nước mắt cậu đã tuôn ra từ khi nào.
Anh ngồi bật dậy bối rối "Jungkook...em làm sao vậy?" Anh lau giọt nước mắt lăn trên má cậu
"Em giận anh sao?"
Jungkook gật đầu.
Anh thở dài, trường người lại ôm đầu cậu dựa vào ngực mình "Anh xin lỗi vì đã không nói cho em nghe, em biết anh không muốn để em lo mà phải không?"
"...Em chỉ muốn anh tin tưởng em"
"Anh vẫn luôn tin tưởng em, anh đã muốn em ở lại đến giờ phút này cơ mà"
"Em biết mà...nhưng em muốn nghe anh..." Cậu nắm bàn tay anh đang đặt trên má mình
Bỗng anh cũng rơi nước mắt.
Cậu ngước lên nhìn anh, tay cũng lau nước mắt "Em biết bản thân anh đã cố gắng nhưng đựng chịu đựng một mình, việc anh chịu đựng một mình cũng làm em khó chịu và bức bối lắm"
"Anh biết rồi, anh sẽ không để em lo như thế nữa"
"Vâng...." Cậu cười nhìn anh rồi nói "Vậy giờ anh tính như thế nào?"
"Anh muốn tiếp tục"
"Sao vậy? Anh không thấy đau sao?"
"Anh có nhưng anh sợ nhiều hơn đau"
"..."
"Anh rất vui khi có em ở bên...thật đấy em đã giúp anh cảm thấy vui và yên lòng hơn rất nhiều nhưng mà anh muốn tự bản thân vượt qua và đây là lúc anh phải vượt qua điều đó"
"Em hiểu điều đó nhưng mà..."
"Em không biết anh đã sợ hãi như thế nào đâu...anh...anh chẳng muốn mắc kẹt với mớ suy nghĩ hỗn độn như thế"
"Nếu anh muốn em cũng không thể cản anh, em chỉ có thể hỗ trợ anh hết mình"
"Như vậy là anh yên tâm rồi"
"..." Cậu im lặng rồi nhanh chóng đứng dậy "Anh đợi em một chút" rồi đi ra ngoài
Jimin tò mò ngó ra thì thấy cậu dẫn hai người bác sĩ vào.
"Không phải là không thể nhưng nếu như thế thì về sau phải chăm sóc thường xuyên" Bác sĩ xem lại chân cho Jimin
"Tôi sẽ làm điều đó" Jungkook nói
"Võ sĩ thấy sao? Cậu ấy cũng đã thuyết phục được quản lý bên ngoài rồi"
Jimin nhìn Jungkook, anh biết có thể hậu quả để lại khá nghiêm trọng nhưng vẫn muốn chọn cách tin tưởng cậu cũng như tin tưởng chính bản thân mình.
Sau khi băng bó sơ cứu, Jimin được phép tiếp tục thi đấu.
Ai thấy anh bước ra cũng bàng hoàng, nhất là Jihu và bác sĩ Yoon.
"Chết tiệt..."
"Không sao anh sẽ giải quyết nhanh thôi"
"Anh biết mà" Jihu cười đắc ý với Taeyong
Jimin bước đi hiên ngang với một bênh chân tập tễnh.
"Thật không thể tin được! Võ sư Park Jimin đã quay trở lại sàn đấu trong giờ phút áp chót!! Hãy cùng vỗ tay hoan nghênh tinh thần chiến đấu đầy nhiệt huyết của võ sĩ Park nào!!"
Ở dưới khán đài mọi người rần rần lên, người tò mò, người phấn khích, người thương sót cho vết thương chưa lành.
Anh chuẩn bị đồ xong thì bước lên sàn đấu.
"Trận đấu bắt đầu!!"
Jihu vẫn tiếp tục nhắm vào chân của Jimin nhưng anh cố gắng né những đòn đó.
Anh cảm thấy đau đớn và khó di chuyển, nhưng bằng ý chí kiên cường, anh vẫn cố gắng chống trả.
Vết thương của Jimin ngày càng nghiêm trọng, nó ảnh hưởng đến khả năng di chuyển và tấn công của anh. Jihu nắm bắt cơ hội này, liên tục tấn công và giành được nhiều điểm.
Bỗng hắn ta tức giận mà ra đòn liên tục vào đầu anh khiến anh chẳng né được và rồi...anh ngã xuống sàn.
"Ji...Jimin!"
"Em không sao chứ?"
"Jimin hyung?"
Anh lờ mờ nhìn mọi người bu xung quanh mình và ngất lịm đi.
————————————
Jimin tỉnh giấc thì thấy mình trong bệnh viện.
Anh cố gắng ngượng dậy, đầu vẫn còn choáng váng, anh sờ lên đầu mình thì thấy đã được băng lại.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Mình thua rồi sao?"
Anh thở dài, buồn thì có buồn thật nhưng mà ít nhất anh cũng đã đấu hết mình.
"Mọi người đâu hết rồi?"
Jimin mới lú đầu ra khỏi phòng bệnh thì thấy có rất nhiều phóng viên đứng phía trước, Jungkook và vài người quản lý của câu lạc bộ đứng bên ngoài để trả lời.
Jimin vốn dĩ đang mệt nên không muốn ra ngoài nên chỉ đứng nghe.
"Anh nghĩ sao về trường hợp đó?"
"Liệu trận đấu đó có công bằng?"
"Võ sĩ Park có nguy cơ không thể trở lại sàn đấu?"
"...."
Jimin tặc lưỡi, nghe thôi là nhức đầu.
"Đội bên chơi xấu như thế anh nghĩ như thế nào?"
Jimin giật mình "Chơi xấu? Có lẽ nào?"
________________
#Orchid

BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Vật lý trị liệu tới chữa cho anh iu
Fiksi Penggemar"Chỗ đó lại đau rồi" [18+]