" mày nghe tin gì chưa?, có người vì muốn tự tử mà đã trộn bia và thuốc ngủ vào với nhau đấy?."
" vãi ,tao còn nghe người đó mắc bệnh tâm lý nữa cơ."
" may mà bác sĩ lee cao tay,đem mạng của cậu ta kéo về."
" giới trẻ thời nay thật là,xem mạng như cỏ rác..."
đó là những lời truyền tai nhau của các nữ y tá.kim hyukkyu ngồi trên giường bệnh ,kẻ bị bệnh tâm lý trong lời họ là em,kẻ xem mạng người như cỏ rác cũng là em.
" suy nghĩ gì đó?, tí nữa sẽ có y tá dẫn cậu đi gặp bác sĩ tâm lý ,đừng có mà chạy lung tung biết không,cậu chỉ vừa mới khỏe lại thôi." lee sanghyeok đứng cạnh giường bệnh hết ghi rồi chép cái gì đấy vào sổ tay nhỏ,hắn thở dài,lee sanghyeok gặp rất nhiều bệnh nhân trên con đường công danh sự nghiệp của mình, bệnh nặng hơn kim hyukkyu có, bệnh nhẹ hơn cũng có, nhưng lần đầu hắn thấy một kẻ nhìn vào đã biết tiếp theo người đó sẽ chết như thế này, hắn chỉ có thể đem mạng của kim hyukkyu kéo về lần này, lần sau nữa thì không chắc,chỉ đành nhờ khoa tâm lý can thiệp.
kim hyukkyu không nói gì,em ngồi im trên giường, nghĩ xem lần tới sẽ chết bằng cách nào, một kẻ không nhà không gia đình như em thì sống làm gì chứ?.
ngôi nhà nhỏ cháy rụi ,di vật cha mẹ để lại cũng không còn , khi đang tất bật lo lắng về nơi ở mới, thông báo bị đuổi việc như tờ giấy tử được gửi đến từ nhà thờ, thế giới này chẳng còn gì khiến em tha thiết để ở lại, trước mặt em là vùng tâm tối chỉ cần bước một bước là lập tức rơi xuống vực sâu.
" chào anh."
giọng nói phát ra từ phía giường bệnh kế bên không khỏi khiến kim hyukkyu giật mình dè chừng, người ngồi trên giường cao to gấp hai ba lần em, nhìn mặt cậu ta rất giống một con mèo, đó là điều đầu tiên em nghĩ tới.
" anh thấy bác sĩ lee như nào?."
? đây là câu hỏi bệnh nhân sẽ nói với nhau sao?.
"...t-tốt."
" chỉ mỗi tốt thôi sao?, bác sĩ lee thật sự vừa tốt bụng lại đẹp trai dùng có hơi lạnh lùng như anh ấy vẫn rất dịu dàng, nhớ hồi mới phẫu thuật cắt ruột thừa cho em ảnh còn chu đáo đi mua cháo ngày ba bữa để em không phải bị đói sau chuỗi ngày truyền dịch,hay là như lúc có bệnh nhân nhí ảnh sẽ lấy từ trong túi ra một viên kẹo dỗ dành khi em bé khóc, không anh ấy rất hoàn hảo sao?, thật sự thì tính từ tốt không đủ để miêu tả anh ấy,anh ấy cười lên rất dịu dàng không nhưng vậy còn giống một con mèo hay cười nữa, anh ấy sẵn sàng dỗ dành bệnh nhân nếu người đó không chịu hợp tác hay đại loại như vậy, người như anh ấy đáng lẽ ra phải là một bác sĩ khoa nhi chứ không phải một bác sĩ phẫu -"
" cậu jihoon , phiền cậu nói ít lại tránh làm phiền bệnh nhân."người vừa bước vào cửa là một y tá nam,nhìn hơi nhỏ nhắn , sắc mặt có chút không tốt.cậu jihoon kia bị ngắc lời cũng không tức giận cho lắm mà còn bắt đầu trêu chọc cậu y tá ,kim hyukkyu nhìn thấy bản tên của cậu là ryu minseok.
" anh kim hyukkyu,vui lòng đi theo tôi đến khoa tâm lý."
hành lang đông đúc bệnh nhân, cũng có người nhà từ bên ngoài vào thăm người thân, những đứa trẻ được dẫn theo chạy loạn trên hành lang , có đứa còn xém tí nữa đụng trúng vào em, nhưng em chỉ nhẹ nhàng lách qua rồi đi tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
LCK Couple
FanfictionĐảng Deft Bot ,Smeft ,FakeDeft,NutDeft , Ikodeft. 3 Điều cần lưu ý. 1 : Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật 2 :Fic chủ yếu là viết để tự thoả mãn bản thân, couple tôi ship đa số ít fic và ít ai ship nên đăng l...