7

231 50 3
                                    

Trong khi đang ghi chép và nghe giáo sư giảng bài, tay áo trái bất ngờ bị kéo lại. Choi Hyeonjoon vẫn nhắm mắt, nửa khuôn mặt bị cuốn sách che lại, nhưng không ngăn được khóe miệng đang cong lên.

Jihoon nắm lấy cổ tay cậu, ngón tay men theo gãi gãi lòng bàn tay như ra hiệu, hai người lặng lẽ nắm tay nhau.

"Tại sao lại có người nằm ngủ dưới kia, bạn bên cạnh mau nhắc nhở bạn học sinh kia chỉnh đốn lại."

Môn số học huyền bí là một môn tự chọn khó nhằn bậc nhất. Duy chỉ có Jo GeonHee năm bảy nhà Ravenclaw nhận được điểm xuất xắc vào năm ngoái. Lượng sinh viên chọn môn này ít đến thảm, vị Giáo sư cũng là một vị giáo sư lớn tuổi, tuy tốt bụng nhưng lại rất nghiêm khắc, nên lớp được quản rất chặt chẽ.

"Em xin lỗi giáo sư, bạn này không học lớp mình ạ."

"À, ra là thế." Vị giáo sư gật gật đầu ra hiệu đã hiểu: "Bạn trai trò à?"

"Dạ, đúng ạ, em xin lỗi."

Giáo sư cười xòa: "Dù đi học cùng rất ngọt ngào, nhưng cũng phải để tâm học hành."

Trong lớp vang lên một tràng cười. Park Dohyeon ngồi ở hàng ghế đầu quay lại lại hai người với nụ cười trên môi.

Tay Hyeonjoon bị siết càng chặt chẽ. Cậu vẫn còn đang giả vờ ngủ, nhưng sắc đỏ bừng từ cổ truyền đến mang tai.





Sau đêm đó, cả hai người đều dậy muộn. Giường gối lộn xộn, sàn nhà bừa bộn quần áo. Quần áo mặc tối hôm trước đã nhăn nhúm không nỡ nhìn, dính đầy chất lỏng không rõ.

"Nè, mặc của em đi." Một bộ đồng phục dự phòng được đưa cho Jihoon, thay thế bằng huy hiệu Slytherin. Hai người đều cao gầy, chỉ là Hyeonjoon có khuôn mặt trẻ con hơn, chứ cậu vẫn hơn Jihoon vài tháng.

Quần áo mới có mùi thơm của nắng. Jihoon mặc từng chiếc một, niệm chú đổi màu, lớp lót màu vàng của bộ đồng phục trong phút chốc chuyển sang màu xanh lục. Nhìn Hyeonjoon đang cúi đầu cài từng cúc áo sơ mi, vạt áo chỉ che được phần mông, để lộ đùi trắng, Jihoon phải quay đầu lại và nhìn đi chỗ khác.

Khi đi qua cánh cửa gỗ và hành lang chứa đầy vòng tròn ma thuật trên đỉnh tháp, không có chuyện gì xảy ra. Hai người nhìn nhau một lúc, Hyeonjoon cho rằng trí nhớ của hắn có lẽ sẽ không bị xóa bỏ. Cậu thăm dò hỏi: "Anh có nhớ chuyện gì xảy ra tối qua không?"

Jihoon mặt đơ như pho tượng.

"Được lắm, lừa đảo à, vậy thì chẳng khác gì tình một đêm rồi." Choi Hyeonjoon tức giận nhảy dựng lên.

Hắn vội vàng xòa tới, lấp liếm hạ hỏa: "Làm sao anh quên được, đừng giận mà."

Hyeonjoon đến gần hơn và xác nhận rằng hắn không bị ảnh hưởng bởi vòng tròn. Cậu thở phào nhẹ nhõm: "Đúng như mong đợi, Chovy của lời tiên tri."

Jihoon xoay người, ép cậu vào tường, dùng ngón cái và ngón trỏ giữ cằm rồi hôn. Môi và răng vướng víu lập cập va vào nhau, Hyeonjoon yếu ớt quấn hai tay quanh cổ hắn, cả người đều được ôm vào lòng.

Cậu bị hôn đến choáng váng, sau khi hôn đã mắt đã mờ sương: "Anh sao vậy?"

"Em bớt gọi Chovy lại." Jihoon lại hôn cái chóc: "Muốn làm mẹ anh à, cứ gọi anh chovy?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Choran/Maolan] Bỉ ngạn, Diana, Mèo đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ