C19. Khẽ thôi (H)

624 55 4
                                    

Sau khi xác nhận rằng Hiếu đã nguôi giận bé con mới buông tay. Em nhìn Hiếu, miệng nở nụ cười sáng lạng

Bé con cười lên rất đẹp, mỗi lúc em cười thế giới dường như trở nên ngọt ngào. Bao nhiêu âu lo phiền muộn đều được cái vẻ đẹp ấy xóa nhòa. Đến cuối chỉ để lại trong ký ức người đối diện là nụ cười của em, là ánh mắt, là em, là một Đặng Thành An chẳng ai có thể thay thế

Hiếu nắm lấy tay em áp lên mặt mình. Tựa như một thiếu niên mang trong mình thứ tình yêu đơn thuần bày tỏ với người trước mặt:

"Anh phát hiện anh còn yêu em nhiều hơn anh nghĩ"

Bị dáng vẻ của anh chọc cười, bé con tiện tay còn véo má anh vài cái. Cười đủ rồi em mới nói, giọng điệu vô cùng ngọt ngào:

"Em cũng yêu anh nhiều hơn em nghĩ"

"Vậy sao khi nãy em đập đầu anh, sưng lên luôn rồi"

Nụ cười trên môi An chợt đơ cứng, em hơi nhỏm người dậy. Môi khẽ chạm vào trán anh. Thật nhẹ, thật nhẹ, chỉ sợ làm anh đau

Mà vốn dĩ Hiếu cũng chẳng còn thấy đau nữa, nhưng được em hôn anh lại vờ như đau đớn

"A... đau"

Bé An lúng túng vội nói:

"Em xin lỗi, còn đau lắm hả?"

Hiếu học em cách nhõng nhẽo để được đòi hỏi thêm

"Còn đau. Em phải hôn thêm hai cái nữa mới hết đau. À không, phải là bốn cái, hay mười cái đi"

Dù biết bị anh trêu nhưng lòng vẫn thấy có lỗi. Thế là bé An ôm lấy anh, hôn mười cái liền. Tiếng "chục...chục" còn vang lên liên tục. Hẳn là ai đi ngang qua cũng sẽ nghe thấy được âm thanh của sự "con nít" này

Sau chuỗi hôn quá đổi ngọt ngào vành tai Hiếu đã ửng đỏ. Anh vòng tay qua eo em, tham lam hít lấy mùi hương cơ thể từ em

Thứ mùi hương khiến anh say đắm vẫn cứ vẹn nguyên như ngày nào. Vẫn ngọt ngào, vẫn đắng, vẫn cứ khiến anh mê mẫn mãi chẳng rời

"Anh thích mùi whisky hả?" An hỏi khẽ

Hiếu không trả lời, anh chỉ lặng thầm cắn mạnh lên vai em. Vết cắn đỏ rực ẩn hiện nơi làn da trắng mịn sau đó được anh điểm thêm vài dấu hôn đỏ ở xung quanh. Mỗi lần như vậy anh lại càng cảm nhận rõ hơn mùi whisky đang tỏa ra

Hôn đến khi từ cổ đến vai em không còn chỗ nào không ửng đỏ Hiếu mới chậm rãi mân mê cơ thể em

Ở mỗi nơi anh chạm đến đều truyền đến cảm giác nóng rực khó có thể tả. Nơi bụng dưới bắt đầu nhộn nhạo, nấm nhỏ cũng không ngừng lây chuyển

"Anh... Hiếu..." bé con gọi tên anh cùng lúc với lượng pheromone mùi whisky đang không ngừng tỏa ra

Đáp lại em là mùi hương tuyết tùng đang len lõi qua từng lớp whisky dày đặc, hòa huyện vào nhau không một kẽ hở

Dù vậy Hiếu vẫn muốn trêu chọc em một chút. Anh giả vờ như chẳng hiểu ý mà hỏi lại:

"Hửm? Em muốn anh dừng lại hả?"

[ HieuAnKhang | ABO ] Mặt trời bé nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ