"Đến một mình hả? Ổn không vậy An?" Manbo hỏi trong lo sợ
Bé con cầm lấy ly cocktail vừa được đưa ra, em vui vẻ nói: "Bây giờ là vậy, lát nữa mấy ảnh mới đến"
Nhận thấy đây là cơ hội duy nhất để dò hỏi Kewtie cũng chen chúc vào, anh hỏi nhỏ:
"An này, anh hỏi thật. Mày với hai đứa nó là như nào vậy?"
Bé con hồn nhiên đáp: "Làm chung công ty ạ"
"Không, mối quan hệ á. Đại loại như làm sao mà em gặp được hai đứa nó, rồi đứa nào đến trước. Ý anh là em.. hai đứa nó, rồi..."
Nói một lúc Kewtie vẫn chưa biểu đạt được những gì muốn hỏi. Câu từ cứ rối vào nhau, chẳng đâu vào đâu. Thấy vậy Manbo chống tay lên bàn, chán nản nói giúp
"Nó muốn hỏi em đang quen hai đứa nó hả? Người yêu à?"
Bị hỏi đột ngột bé con ngại ngùng chẳng biết nói gì. Em ấp úm hỏi sang chuyện khác
"Quán anh có bánh ngọt hay gì không? Em hơi đói"
Kewtie lấy ra một đĩa bánh vừng đẩy về phía em
"Hôm nay chỉ có cái này thôi. Ý anh muốn hỏi như Manbo nói đó"
Còn chưa để bé con trả lời từ phía cửa đã vang lên vài tiếng leng keng của chuông gió. Hiếu và Khang bước vào, trên tay còn là một hộp bánh kem nhỏ
Nhìn thấy hộp bánh trên tay hai anh, bé con cũng quên luôn đĩa bánh vừng Kewtie vừa cho mình. Em bước đến lẻo đẻo bên hai anh, đôi mắt em sáng bừng hệt như một cô vợ nhỏ nhớ nhung người chồng lâu ngày gặp lại
Dù biết em chỉ đang nhắm đến chiếc bánh nhưng em vẫn đáng yêu quá mức rồi. Hôm nay em mặc một chiếc áo len mỏng nhưng lại khá rộng. Cổ áo còn hơi rơi về một phía, để lộ bờ vai trắng như sữa của em. Nhìn qua vừa mong manh vừa đáng đáng yêu, lại có phần âm thầm cám dỗ
Hiếu đặt bánh bên bàn, giang tay ôm lấy em vào lòng. Tiện tay còn kéo luôn cổ áo em lên cao. Thấy cổ áo vẫn rất rộng, dù có kéo lên cũng sẽ rơi xuống anh liền cởi áo khoác của bản thân choàng lên người em
Khang đứng phía sau nhìn thấy bạn mình rải giấm chỉ biết cười cười vì nếu là anh, anh cũng sẽ làm như Hiếu
Đương lúc cả ba người còn đang định ôm hôn Manbo liền tiến đến tách ba người ra. Đôi lông mày của Manbo khẽ cau lại
"Đang ở nơi công cộng thì đừng có mà rải cơm chó. Ảnh hưởng đến khách hàng khác thì sao?"
Khang nhìn quanh chẳng thấy một vị khách nào khác liền cười giễu
"Thôi đi, ngoài tụi tao còn có khách nào đâu? Tầm này người ta cũng về quê hết rồi"
"Ừ, có tụi tao mới phải nai lưng ra làm việc đây. Nếu không phải ngày lễ lương gấp ba lần tao cũng cuộn chăn ngủ rồi" Kewtie phàn nàng, vừa nói anh vừa di chuyển ra phía bên ngoài quầy
Trời đã tối muộn, thời tiếc bên ngoài cũng khá lạnh. Khả năng cao là sẽ chẳng có thêm một vị khách nào vào lúc này cả. Nghĩ vậy Kewtie và Manbo cũng không khoác trên mình cái dáng vẻ chuẩn mực của một bartender nữa. Kewtie ngồi vắt chéo chân, tay chống lên quầy bar, giả dạng một vị khách khó tính
![](https://img.wattpad.com/cover/377386646-288-k663846.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HieuAnKhang | ABO ] Mặt trời bé nhỏ
FanfictionVì là ABO nên không thể tránh khỏi (18+) mọi người căn nhắc trước khi đọc. "Mặt trời bé nhỏ" là một chuyến thuyền 3P xoay quanh cậu nhân viên trẻ tuổi Negav. Cậu bé của chúng ta may mắn có một anh đồng nghiệp vô cùng tốt tính là HurryKhg. Cứ nghĩ mọ...