Chiếc chìa khó mở cửa sang phòng thứ hai là chìa nằm bên dưới chậu cây, chìa khóa An lấy từ tủ chung với mảnh giấy khi nãy chưa được sử dụng
Thiết kế cửa ở đây cũng rất đặt biệt, chỉ có thể mở từ một phía. Đồng nghĩa với việc một khi đã bước sang phòng kế tiếp không thể quay lại phòng trước. Nếu người chơi muốn gian lận vẫn có thể dùng thứ gì đó chặn cửa, tránh việc nó tự động đóng lại. Nhưng đối với những người một khi đã lựa chọn đến đây đa phần sẽ không thích gian lận
Khi tất cả mọi người đã bước sang phòng thứ hai, những gì có thể thu thập được ở phòng một cũng đã được thu thập lại. Hiếu kiếm tra lại một lượt sau đó mới buông tay để cửa tự đóng lại
Từ phía sau Hiếu vang lên giọng của An: "Phòng này là công viên?"
Trước mặt họ lúc này là một căn phòng khá lớn với thiết kế giống hệt công viên dành cho trẻ nhỏ. Nào là xích đu, bể cát, cầu tuột, bập bênh,... Ở bức tường bên trái còn được treo một bức tranh lớn
Cả căn phòng nhuộm một màu tươi sáng, khác hẳn căn phòng trước. Có lẽ vì vậy mà mọi người cũng buông lỏng cảnh giác. An và Khang cùng lúc đi đến trước bức tranh có vẻ kì lạ kia. Ngay khi cả hai cách bức tranh khoảng một gang tay sàn nhà nơi cả hai đứng bất ngờ bị nghiên xuống. Mọi người chỉ kịp nghe tiếng thét của cả hai đã không còn thấy người đâu
Những người còn lại lập tức đến trước bức tranh nhưng sàn nhà hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì là có thể đi xuống
"Có khi nó chỉ nghiên xuống một lần để tách tụi mình ra đó. Giờ tìm cách qua phòng ba trước đã" Kiều đề nghị
Khánh cũng đồng ý với Kiều. Dù gì đây cũng chỉ là một trò chơi giả tưởng, sẽ không có nguy hiểm gì cho người chơi
Biết là vậy nhưng tâm trạng của Hiếu lúc này chẳng ổn chút nào, anh nhìn mặt sàn nhẵn nhụi hồi lâu mới bắt đầu đi tìm manh mối
Ở phía bên kia An và Khang bị ngã xuống một bể xốp. Tuy không để lại thương tích gì nhưng để lên khỏi bể xốp cũng không dễ. Chật vật một lúc Khang mới lên được phía trên. Anh nhanh chóng kéo lấy tay An đang khó khăn tìm cách trèo lên. Cả hai dùng đèn pin, men theo tường đi thẳng về phía trước
Đi được một lúc đã đến cuối đường, cuối đường lại bị chặn bởi một cách cửa. An soi đèn pin vào cánh cửa sau đó chán nản nói:
"Không có ổ khóa, chìa khóa khi nãy em giữ không dùng được"
Không có cách nào mở được cửa cả hai đành phải đi ngược trở lại. Lần này trở lại Khang dùng đèn pin soi mọi ngóc ngách mới phát hiện trên trần nhà có một mảnh giấy
"An lên đây anh cõng, trên đó có tờ giấy"
An nhìn tờ giấy trên cao xong lại nhớ đến thời gian vừa qua em được hai anh chăm kỹ đến mức nào. Em run giọng hỏi:
"Ổn không ạ?"
Khang không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi xuống sau đó vỗ vỗ lên vai mình. Dù có chút sợ An vẫn ngồi lên vai anh
Trước khi đứng dậy Khang còn đùa
"Sợ thì nắm tóc anh đi, không ngã đâu"
Vừa dứt lời Khang đã vịn tường đứng lên. Anh cẩn thận di chuyển đến mảnh giấy
![](https://img.wattpad.com/cover/377386646-288-k663846.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HieuAnKhang | ABO ] Mặt trời bé nhỏ
ФанфикVì là ABO nên không thể tránh khỏi (18+) mọi người căn nhắc trước khi đọc. "Mặt trời bé nhỏ" là một chuyến thuyền 3P xoay quanh cậu nhân viên trẻ tuổi Negav. Cậu bé của chúng ta may mắn có một anh đồng nghiệp vô cùng tốt tính là HurryKhg. Cứ nghĩ mọ...