Dù đã được hai anh ôm lấy bé con vẫn không ngừng run rẩy. Bao nhiêu cái viễn cảnh cứ hiện lên trong đầu. Em không khỏi sợ hãi khi nghĩ đến những điều có thể xảy ra nếu Khang không bắt máy. Càng sợ hãi hơn khi trước mặt em là cái ổ khóa còn nguyên vẹn, không một vết xước
Gã ta có thể vào phòng em một cách đơn giản như vậy bằng cách nào. Phải vào căn phòng này biết bao nhiêu lần mới có thể thông thạo lối đi như thế. Đến cả cái khe hở ở cửa chính bản thân em còn không nhớ rõ gã lại biết như thể quá quen thuộc. Càng nghĩ em càng không dám nghĩ đến đáp án
Phải mất một lúc lâu em mới có thể lấy lại bình tĩnh để giải thích mọi chuyện cho hai anh biết. Vừa nghe xong Hiếu đã đấm mạnh vào cửa, ánh mắt anh vằn lên từng mạch máu đỏ lừ. Khang thì ôm chặt lấy em hơn, chặt đến mức em còn có thể nghe được nhịp tim đang đập liên hồi của anh. Hơn ai hết, hai anh đủ thông minh để luận ra tất cả trường hợp có thể xảy ra, cũng như sâu chuỗi lại mọi chuyện
"Em dọn sang ở cùng anh và Hiếu nha?" Khang hỏi như nài nỉ
An do dự, em vẫn nghĩ rằng bản thân nếu gặp lại tình huống này em sẽ biết cách xử lý. Tính cách của em, Hiếu hiểu rõ. Chỉ nhìn ánh mắt của em anh đã đoán được em nghĩ gì
Khác với Khang, Hiếu không cho em sự lựa chọn. Em buộc phải nghe lời anh
"Em muốn ở phòng nào anh đều cho em chọn. Nếu em không đồng ý, anh mang em về, nhốt lại"
An ấp úm nói "Em... em muốn chứng minh với gia đình em có thể tự lập"
"Anh cho em thuê một phòng của nhà anh. Giá tương đương với phòng trọ hiện tại của em" Hiếu nói
"Nhưng mà..."
Hiếu ngồi xuống sàn, nắm lấy tay em
"Anh không hỏi ý em, anh thông báo cho em biết"
Lần này Khang cũng đồng tình với quyết định của Hiếu. Nếu hôm nay em không đồng ý hai anh cũng sẽ cưỡng chế mang em về nhà
Biết mình có nói gì cũng không thay đổi được quyết định của hai anh, An gật đầu đồng ý. Mọi chuyện cứ vậy được giải quyết ổn thỏa. Nhưng chưa xong, hai anh nào để yên cho kẻ dám có ý đồ với bé con
Chẳng biết cả ba bàn luận thì thầm gì với nhau chỉ biết hơn 20 phút sau có hai bóng người rời khỏi phòng. Trước khi đi Khang còn nói lớn
"Hai anh về nha, bé An nhớ ngủ sớm mai còn đi làm"
Nói rồi cả hai bước ra khỏi con hẻm, chỉ một lúc đã nghe được tiếng xe xa dần. Trong căn phòng nhỏ giờ chỉ còn lại một người đang nằm xoay mặt vào tường, chăn cũng được kéo lên quá nửa người
Cả dãy trọ vẫn vắng người như cũ, có lẽ do vậy mà yên tĩnh đến lạ thường. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, không gian yên tĩnh chỉ bị phá vỡ khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Một lần nữa, cánh cửa lại vang lên vài tiếng "lạch cạch". Sau âm thanh ổ khóa bị mở là tiếng bước chân đang rón rén đi lên cầu thang gỗ
Thấp thoáng giữa căn phòng là một bóng người cao gầy đang nhìn chằm chằm vào người đang ngủ. Gã nhìn một lúc lâu mới tiến đến nắm lấy chiếc chăn kéo nhẹ. Đây là thời khắc gã đã chờ đợi rất lâu rồi. Khó lắm mới mời cả khu trọ đi ăn uống thâu đêm được, nếu hôm nay gã không hành động sẽ chẳng có cơ hội nào khác
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HieuAnKhang | ABO ] Mặt trời bé nhỏ
FanfictionVì là ABO nên không thể tránh khỏi (18+) mọi người căn nhắc trước khi đọc. "Mặt trời bé nhỏ" là một chuyến thuyền 3P xoay quanh cậu nhân viên trẻ tuổi Negav. Cậu bé của chúng ta may mắn có một anh đồng nghiệp vô cùng tốt tính là HurryKhg. Cứ nghĩ mọ...