1.1

57 11 0
                                    


Vậy là kỳ mùa thu đã gần kết thúc rồi, Thiên Yết ngước nhìn bầu trời cuối tháng mười trong xanh đến vô thực, ngẩn ngơ trong mớ bòng bong cá nhân. Sau một khoảng thời gian nằm gai nếm mật của năm nhất, nó quyết không để bản thân lấy cớ "lười giao tiếp xã hội" cùng một vài lý do lặt vặt khác để không tiếp tục lỳ đòn với chuyên ngành kỹ sư phần mềm nữa, chuyển sang hướng sang khoa Kinh Doanh và Luật vẫn là một lựa chọn tốt hơn dành cho Thiên Yết.

Mới đó thôi, nó vừa quay lại Úc sau chuyến nghỉ dưỡng kéo dài 5 tuần ở quê nhà, nên vẫn chưa thích ứng được ngay với khí hậu và múi giờ quái dị của nơi đây, bằng chứng là gương mặt có phần hốc hác đi đôi chút so với mấy ngày vô tư ăn dầm nằm dề ở nhà ba mẹ, thế mà đã gần nửa năm trôi qua rồi, nó cũng đã bước sang tuổi 20 . Nó có nhiều điều dằn vặt bản thân, tự khiển trách đến độ không tự ngóc đầu lên được, vì nó có tham vọng của riêng mình, nó nhất định phải đạt được. Mãi mê cuối đầu nhìn mũi giày, chìm đắm trong mớ bòng bong của cá nhân, Thiên Yết suýt nữa thì đâm đầu vào lòng ngực của một người xấu số nào đấy; nó bất ngờ giật lùi người về sau.

- Thật xin lỗi. Bạn có sao không? - Thiên Yết cất lời, chầm chậm đưa mắt nhìn về phía đối phương.

- Tôi không sao. - Đối phương khẽ nheo mắt cười, song, dựa vào kinh nghiệm "đọc đáy mắt" trong suốt quá trình trưởng thành cùng sự nhạy cảm có phần quá đáng, nó như có như không nhìn thấy sự khó chịu trong tích tắc của đối phương.

- Cậu không sao chứ? Trong có vẻ không phấn chấn mấy vào ngày cuối của học kỳ nhỉ? Đã sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới chưa? - Đột nhiên đối phương hướng Thiên Yết mở lời, vô thưởng vô phạt nói một câu khiến Thiên Yết chột dạ.

Thiên Yết nhanh chóng bày ra dáng vẻ hoà nhã của một người có thâm niên, cụ thể là 2 năm bán mạng cho tư bản trong lĩnh vực dịch vụ, chăm sóc khách hàng:

- Hahah tôi ổn. Chỉ là lo lắng quá độ về việc làm thế nào để tạo ấn tượng tốt cho các giáo sư và người hướng dẫn trước khi quá muộn thôi. - Nó chêm vào một câu đùa phù hợp với "tiêu chuẩn hài hước" của người Úc. Nó đã thầm "đánh giá" qua đối phương, có vẻ là đàn anh sắp tốt nghiệp hoặc là cựu sinh viên của trường. À không, hôm nay cũng là lễ tốt nghiệp của khoá vừa rồi, có thể là... không gặp lại đâu nhỉ?

Đối phương đạo mạo trong dáng âu phục tối màu thẳng thớm với mái tóc đen nhánh được vuốt ngược vào nếp một cách chỉnh chu đưa đến một câu trả lời chẳng thể bất ngờ hơn:

- Chúc mừng nhé, cậu thành công để lại ấn tượng rồi. Tôi chính là người hướng dẫn mảng quản trị doanh nghiệp và hành vi tổ chức của kỳ học sau, Capricorn Pitts. - Đối phương khẽ cười ẩn ý khi đưa mắt nhìn về phía thẻ sinh viên, cụ thể là mã số sinh viên trên tay Thiên Yết.

Thiên Yết giữ nguyên ý cười trên môi, khéo léo di chuyển mấy ngón tay để "gây khó dễ" cho ánh mắt của đối phương về phía mã số sinh viên đáng thương của nó nhưng nội tâm đã sớm chửi thề: "Đệt mẹ, không nhé, đếch cần nhé."

- Người hướng dẫn Pitts, rất vui được gặp anh. Xin lỗi vì sự bất cẩn của tôi. Vì có người đang đợi nên tôi phải đi trước. Chúc anh một ngày tốt lành. - Thiên Yết đưa mắt nhìn trực diện để tỏ vẻ chân thành, không quên nở nụ cười hoà nhã vừa phải rồi xoay gót chân đi về phía hội trường.

BỆNH "TÌNH" [All x Thiên Yết\Zodiac]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ