Tôi cầu xin em

158 10 0
                                    

Cứ thế hơn hai tuần trôi qua, Diệp Lâm Anh cuối cùng cũng nhận thấy sự thay đổi của nàng. Thuỳ Trang vẫn chăm sóc cho em nhưng nàng không còn âu yếm nữa. Nếu em tập xong nàng sẽ chỉ nhắc em uống nước hoặc tự mình mang nước đến để cạnh em rồi đi ngay, giờ cơm cũng sẽ chỉ ăn qua loa cho xong bữa, có những khi nàng còn gắp hết thức ăn sang phần của em rồi lặng lẽ đứng dậy. Nếu em ôm nàng thì nàng cũng chỉ đứng yên, có hôn nàng thì nàng cũng chỉ hé miệng để em tuỳ ý đòi hỏi, em hỏi gì nàng cũng chỉ ậm ừ, lúc nào cũng giống như muốn bỏ chạy. Nếu tập xong trước thì nàng sẽ đi mất, còn nếu lịch tập của nàng sau em thì phải sát giờ mới xuất hiện.

"Trang, tối nay ăn tối cùng tôi nhé?" Em chạy đến phòng chờ ngay sau khi duyệt xong phần hình

"Tối nay tôi bận mất rồi"

"Đi đâu?" Em nhìn thấy vali của nàng, loại mà nàng hay dùng để ra sân bay "Chị ra sân bay?"

"Đi Nhật, tôi nói với em rồi mà"

"Chị chưa hề nói với tôi" Em nhíu mày

Nàng vẫn thản nhiên "Vậy à? Chắc nhiều việc nên tôi quên mất. Em đi ăn cùng Minh Anh hoặc ai đó nhé, tôi phải ra sân bay chuyến 6h tối"

"Thuỳ Trang"

"Tôi ra duyệt đây" Nàng định đi trước nhưng bị em kéo lại

Diệp Lâm Anh đưa tay vặn chốt cửa, trực tiếp đem Thuỳ Trang giam trong tay mình "Chị nói đi, vì sao lại tránh mặt tôi?"

"Tôi vì sao phải tránh mặt em?"

Nàng hỏi lại khiến Diệp Lâm Anh hơi bối rối

"Chị luôn bỏ đi trước, cũng không ăn cơm cùng tôi, chỗ nào tôi xuất hiện thì chỉ trong vòng 1p chị liền tránh đi"

"Tôi vẫn để em ôm tôi, hôn tôi, em còn muốn gì?"

"Tôi muốn chị ở bên cạnh tôi"

"Tôi rất nhiều việc, không phải là em không biết"

"Công việc công việc. Trước đây chị rảnh rỗi lắm mà, đột nhiên giờ lại bận rộn như Tổng Thống vậy? Hay là chị đang thích ai khác?"

Chát!

Nàng đánh xong rồi cũng tự bất ngờ, lần đầu tiên tự mình làm đau em. Khuôn mặt Diệp Lâm Anh đỏ lên, vẫn ẩn nhẫn chịu đựng.

"Nếu em cảm thấy khó chịu hay chướng mắt vì thái độ của tôi vậy thì có thể đừng quan tâm đến tôi nữa. Dù sao tôi và em cũng chỉ là đồng nghiệp. Xong nốt dự án này em sẽ không phải nhìn mặt tôi nữa đâu. Giờ thì em làm ơn tránh ra, tôi còn phải duyệt rồi ra sân bay"

Hai chữ 'đồng nghiệp' khiến Diệp Lâm Anh trở nên tức giận, dường như sự tự ái của em bị nàng đem ra, triệt để chà đạp. Như thế nào lại trở thành loại quan hệ đó?

"Đồng nghiệp? Có đồng nghiệp nào hôn nhau không? Có đồng nghiệp nào lên giường, làm tình với nhau không? Nguyễn Thuỳ Trang, sao chị có thể tàn nhẫn với tôi như thế? Chị đang nói gì chị có biết không?"

Em như phát điên mà hôn nàng. Cằm nàng bị em siết chặt đến phát đau. Thuỳ Trang không giãy giụa, nàng để cho em trút giận

"Hay để tôi biến chị thành của tôi nhé? Chị mong mỏi điều đó lắm mà có đúng không? Của tôi rồi sẽ không phải là đồng nghiệp nữa, đúng không? Hả? Thuỳ Trang?"

Ngực nàng bị em điên cuồng mà cắn, Diệp Lâm Anh không hề nương nhẹ, em dùng lực đến nỗi Thuỳ Trang cảm thấy trời đất quay cuồng, bên còn lại cũng bị em giày vò khiến nước mắt nàng vô thức rơi xuống. Quần áo đắt tiền cũng bị em thẳng tay xé rách. Diệp Lâm Anh chính xác là đang phát tiết. Nhưng cơn đau đang hiện hữu cũng không khiến nàng vỡ vụn như sự đau đớn ở trong lòng. Thuỳ Trang không la hét, không phản kháng, cũng không đẩy em ra, nàng chỉ đơn giản là cam chịu. Chút lí trí cuối cùng còn lại của nàng không muốn làm tổn thương em.

Đau như thế, vì sao không tát em một cái nữa mà im lặng hả Trang? Em ngừng lại, gục đầu vào ngực nàng mà khóc "Chị nói đi, rốt cuộc tôi đã làm sai ở đâu"

"Em nếu làm xong rồi thì có thể buông tha cho tôi được chưa? Tôi không muốn bị muộn giờ bay"

"Tôi không cho phép chị đi"

Em sợ nàng sẽ bỏ em, sẽ không cần em nữa. Trên đời này điều gì nàng muốn mà không thể làm được?

"Tôi xin em cho tôi đi đi. Nếu còn ở đây thêm nữa, tôi nếu không tổn thương em thì cũng tự làm đau chính mình. Tôi không muốn thế. Coi như tôi cầu xin em đấy Diệp Anh, em buông tha cho tôi có được không?"

"Chị đang cầu xin để chị được rời khỏi tôi?"

Nàng mở vali, lấy quần áo để thay. Xong xuôi đâu đấy rồi mới nhìn em lần nữa "Từ trước đến giờ tôi chỉ yêu một mình em, em có thể tin hay không cũng được. Nhưng bây giờ tôi cần phải đi. Nếu không tôi sẽ làm ra những chuyện không tha thứ được cho chính mình"

"Chị đứng lại đó. Trang"

"Tôi đi rồi về" Nàng bỏ lại một câu như thế rồi kéo vali đi. Nàng đi một mình, không có Quỳnh Nga hay trợ lý nào khác.

——

Sự biến mất đột ngột của Trang Pháp khiến vở kịch phải ngừng lại. Nàng có nhờ Quỳnh Nga tìm người thay thế nhưng Diệp Lâm Anh không đồng ý. Em chịu hết tất cả mọi chi phí phát sinh cho toàn bộ ekip. Diệp Lâm Anh chỉ diễn tiếp nếu người diễn vai còn lại là Trang Pháp

Vì lịch đột nhiên bị trống nhiều nên Diệp Lâm Anh quyết định nhận thêm rất nhiều show, khiến Lan Ngọc đang có thời gian nghỉ cũng phải quay cuồng trở lại. Việc Lunas nhận nhiều show như vậy khiến doanh thu của công ty ngày càng khổng lồ, Quỳnh Nga không có lí do nào để phản đối, cuối cùng cũng đành chạy theo để chăm sóc hai đứa nhỏ.

Minh Anh có mặt ở gần như tất cả các buổi diễn của em. Tối nào diễn xong em cũng nhận được tin nhắn từ cô bé, có hôm Minh Anh còn vào tận hậu trường để tặng hoa và chụp ảnh cùng em nữa. Mối quan hệ của Diệp Lâm Anh và Minh Anh dần được các fan chú ý. Đa số đều tỏ ra rất thích thú vì Diệp Lâm Anh vốn là nghệ sĩ kín tiếng về đời tư, ít khi người hâm mộ được nhìn thấy em công khai thân thiết cùng người nổi tiếng nào khác. Vòng tròn bạn bè của em cũng là một dấu hỏi chấm mà nhiều người tò mò. Minh Anh nhờ đó cũng được công chúng chú ý hơn.

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] Hào Quang - Cover Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ