Không cần sợ hãi (H)

218 12 0
                                    

"Tôi không ngủ được. Chúng ta làm thêm một lần nữa đi" Em hỏi, chờ đợi sự đồng thuận của nàng

Mà người kia thì có bao giờ từ chối em. Thế là Diệp Lâm Anh bắt đầu mơn trớn, đốt lửa cho nàng. Thuỳ Trang mặc dù giọng đã khàn đi rất nhiều nhưng vẫn buộc phải rên rỉ trước những ve vuốt của em

Em tách chân nàng, vẫn còn nhìn thấy những vệt máu. Thuỳ Trang thấy em nhìn chằm chằm thì không khỏi xấu hổ

"Đừng nhìn, em cứ vào đi"

"Chị có đau không? Để tôi liếm thôi nhé?"

"Không đau. Không sao mà"

Diệp Lâm Anh chen một ngón tay vào, đợi nàng làm quen mới từ từ đưa đẩy. Bên trong nàng vô cùng nóng, hút lấy ngón tay em rất chặt chẽ, giống như muốn cùng em hoà làm một, không cho phép em được rời đi.

"Gãy tay tôi thật đấy Trang" Diệp Lâm Anh cười, muốn làm nàng thoải mái

Thuỳ Trang thả lỏng để em ra vào dễ dàng hơn, nàng cũng sợ làm em đau thật

Diệp Lâm Anh chen thêm một ngón tay ở cửa mình, Thuỳ Trang liền hoảng hốt "Diệp, tôi chịu không được đâu" Nàng nỉ non nhưng vẫn không đẩy em ra, chỉ gõ gõ lên tay em ra hiệu rằng mình chưa sẵn sàng

Diệp Lâm Anh vẫn kiên nhẫn dỗ dành, đợi nàng đồng ý mới lách vào từng chút một

"Hmm" Tiếng nàng thở hắt ra, chưa quen lắm nhưng vẫn có khoái cảm

Thuỳ Trang mở rộng hai chân hơn nữa để tiếp nhận em. Cho đến khi cả hai ngón tay đều nằm trong cơ thể nàng, cả Diệp Lâm Anh và Thuỳ Trang đều đã phải chịu đựng đến mức mồ hôi vã ra rất nhiều

"Tôi động nhé"

Em từ từ di chuyển. Nàng thật sự quá chặt, em sợ sẽ rách mất. Cái nhíu mày, mím môi của nàng dần biến mất. Khuôn mặt nàng giãn ra, có lẽ đã quen với kích thước này. Thuỳ Trang dần phản ứng lại, cơ thể cũng phối hợp đưa đẩy cùng em

"Ha ... chị chặt quá" Trán em rất nhiều mồ hôi, đủ để thấy em đã kiềm chế nhiều thế nào để không làm đau nàng

"Ưm~ từ từ ... tôi sẽ quen"

"Diệp ... nhanh hơn"

"Nhanh hơn"

"Cho tôi"

Tốc độ của em theo mỗi lần yêu cầu của nàng đều nhanh hơn, dùng lực nhiều hơn

Cơ bụng của nàng siết chặt, bị em vuốt ve rồi ấn chặt xuống giường. Thuỳ Trang không thể ưỡn hông, nhưng vì cơn kích tình quá dữ dội mà cả cơ thể không tự chủ được cong lên, rồi bật hẳn dậy để nhào vào ngực em

"Chết mất ... không chịu nổi ... ưm~"

"Ngoan, tôi yêu chị"

"Không nổi ... ưm ... hmm~"

Diệp Lâm Anh thôi không giữ chặt nàng nữa, em cùng nàng đan tay, cảm nhận móng tay nàng vội vã nghiến vào da thịt mềm mại của em. Thuỳ Trang đang chịu đựng cơn khoái cảm mà em mang đến

Em ấn nàng nằm lại xuống giường, bên trong mạnh mẽ tì vào điểm mẫn cảm rồi giữ nguyên, lặp lại vài lần cho đến khi Thuỳ Trang phản ứng dữ dội đến độ nước mắt nàng trào ra, hông ưỡn cao lên đến ngang ngực em đang quỳ, tay nàng cũng mò đến tay em mà van lớn. Thật sự cơn khoái cảm lần này nhấn chìm nàng mất.

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] Hào Quang - Cover Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ