Có Lan Ngọc thật tốt

129 8 0
                                    

"Diệp Lâm Anh"

Tiếng ai đó hét lên. Em được ôm vào lòng

Diệp Lâm Anh giãy giụa theo phản xạ tự nhiên, nhưng em mệt quá, mắt cũng từ từ nhắm lại

"Ngọc ơi" Diệp Lâm Anh nức nở, ý thức gần như không còn nữa, em nhớ Lan Ngọc, nếu có nó ở đây thì em sẽ không còn sợ gì nữa

"Tớ đây. Xin lỗi tớ đến muộn" Lan Ngọc mặc lại quần dài cho em, cởi áo khoác của mình mặc vào cho em để che đi chiếc áo đã không còn lành lặn. Mùi hương quen thuộc khiến Diệp Lâm Anh nhận ra, cho dù đang kiệt quệ thì em cũng có thể yên lòng vì nó ở đây rồi.

—————

Diệp Lâm Anh tỉnh lại trong cơn sốt mê man. Mất ít lâu để định thần lại, em thở phào vì đang được ở trong nhà

"Dậy rồi à? Uống ít nước đi"

Em được đỡ ngồi dậy, nhưng mệt quá nên ngả hẳn vào người Lan Ngọc. Nó cũng vui lòng làm chỗ dựa, vừa đỡ lấy cái người nóng như lò than kia, vừa đưa nước cho em cẩn thận

"Sốt cao quá. Ăn cháo rồi uống thuốc nhé"

Diệp Lâm Anh tóm tay Lan Ngọc lại, mắt đầy nước "Ở đây thêm lúc nữa đi"

Biết em vẫn còn đang hoảng sợ, Lan Ngọc ngồi lại: "Thế đừng có ngủ để ăn một chút đã nhé"

Em vẫn siết lấy tay Lan Ngọc thật chặt, mãi một lúc lâu mới buông ra, cũng không còn khóc nữa. Lan Ngọc ở phía trên hôn nhẹ lên đỉnh đầu em dỗ dành: "Ăn nhé?"

Nhận được cái gật đầu, nó ra lấy cháo đút cho em, xong xuôi đưa em uống thuốc rồi mới đỡ em nằm xuống. Mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng nhưng Diệp Lâm Anh biết chắc nó đang khó chịu lắm

"Đợi tớ khoẻ lại được không?"

"Để làm gì?"

"Để mắng tớ hay làm gì cũng được" Diệp Lâm Anh có chút tủi thân

"Không mắng cũng không làm gì cả" Lan Ngọc thở dài: "Yên tâm mà ngủ đi, đừng nghĩ ngợi gì hết, đợi khoẻ rồi chúng ta nói chuyện sau" Nó dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất để dỗ dành em: "Đợi xíu để tớ bê cái này ra rồi vào nằm cùng"

Lan Ngọc quay trở vào với tuýp thuốc trên tay, nó nhìn em một lượt, đưa tay vén mấy lọn tóc gọn vào sau tai, rồi lật hẳn chăn lên

"Đừng ngủ vội, để bôi thuốc đã nhé"

Nó cẩn thận bôi thuốc vào bên má của em, rồi xuống hai bên cổ tay, vén áo lên để bôi cả mấy vết bầm tím trên cơ thể nữa. Diệp Lâm Anh nén đau mỗi khi nó chạm vào, lúc đó bị thuốc tác dụng nên không thấy đau như bây giờ. Lan Ngọc biết em đang khổ sở nên cũng cố gắng nhẹ tay. Càng nhìn càng muốn đập cho tên điên đấy một trận. Nhưng đánh hắn một trận thì phải tự đánh mình gấp đôi. Vì mình mà để em ra nông nỗi này.

"Xong chưa? Tớ buồn ngủ rồi" Diệp Lâm Anh cố nói năng bình thường, em sợ nó không giận em được thì sẽ tự trách. Em tự nhìn mà còn ghê người, Lan Ngọc chắc chắn sẽ lo lắng không thôi

"Rồi đây. Ngủ đi. Tớ nằm dưới này để trông cậu thôi, nằm cùng sẽ chạm vào chỗ đau của cậu"

Diệp Lâm Anh lắc đầu một cách đáng yêu: "Không thích đâu, lên đây đi"

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] Hào Quang - Cover Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ