Mấy ngày hôm nay Thuỳ Trang bận rộn đến nỗi không có cả thời gian ăn tối cùng Diệp Lâm Anh. Nàng không cho em theo nên Diệp Lâm Anh cả ngày chỉ ở trong phòng hết đọc sách lại gọi về cho Lan Ngọc, đến giờ thì gọi đồ ăn, rồi lại đợi nàng đến tận tối muộn
"Diệp Lâm Anh!" Chưa mở cửa đã nghe tiếng nàng tức giận. Em nhớ là đâu có làm gì nhỉ
Ra cửa đón nàng, Diệp Lâm Anh cầm lấy áo khoác và túi xách để sang một bên, cúi người tháo giày cho nàng rồi bế nàng tiến đến ghế sofa
"Đi làm có mệt không? Chị ăn gì rồi?"
"Tôi hỏi em tiền đâu mà em trả tiền phòng khách sạn?" Mặc dù không biết chính xác em có bao nhiêu tiền, nhưng để trả tiền phòng cho nàng cả tháng không phải con số quá lớn hay sao?
"Tôi hỏi chị ăn gì rồi? Trả lời tôi đã" Em vẫn kiên nhẫn nói chuyện cùng nàng
Thuỳ Trang mặc dù đang bực bội cũng phải kiềm chế lại để trả lời em "Tôi ăn tối cùng đối tác rồi. Ăn đồ nướng. Em trả lời tôi được chưa?"
Diệp Lâm Anh vùi mặt vào cổ nàng hít một hơi "Có mùi nướng thật" Sau đó ngẩng lên nhìn nàng "Tiền của tôi nhiều mà. Hơn nữa người yêu tôi ở thì tôi trả, có gì đâu mà chị giận? Tôi trả cho chị, cho chúng ta chứ có trả cho ai đâu nào?"
"Nhưng quá nhiều ..."
Diệp Lâm Anh hôn nàng cắt ngang cơn giận "Không nhiều"
"Em thậm chí còn trả tiền một tháng em ở bên kia" Thuỳ Trang muốn đứng lên khỏi người em bởi vì không làm thế nào để bình tĩnh lại được, nghĩ đến em bỏ ra một số tiền quá lớn như thế, thậm chí còn nhiều hơn cả số tiền mà em đi diễn vất vả hơn một năm gộp lại, nàng bắt đầu khóc
"Việc này không đáng để khóc mà Trang" Em hôn nàng, vòng tay siết chặt thân thể nàng hơn "Tiền này tôi lo được, chị đừng bận tâm nữa"
"Em bảo tôi đừng bận tâm? Tôi làm sao lại không bận tâm được cơ chứ? Em đi làm bao lâu để có từng đó tiền? Tôi không đồng ý, để tôi trả lại cho em"
"Nếu chị trả lại cho tôi thì tôi lập tức không nói chuyện cùng chị"
Thuỳ Trang mím chặt môi, nàng vừa giận vừa thương, cúi đầu cắn em một cái. Diệp Lâm Anh đau chứ, nàng tức giận đến vậy, lực cắn không đùa được, nhưng em vẫn dịu dàng hôn lên đỉnh đầu nàng dỗ dành
"Tiền đó là tiền tôi đi đầu tư, cộng với một ít nữa. Tôi nói thật, tôi lo được cho chị. Trước khi yêu tôi chị sống thế nào, sau khi yêu tôi chị cứ sống như thế. Đừng suy nghĩ, muốn yêu được chị thì tôi cũng phải cố gắng chứ đúng không. So với trước đây chẳng phải bây giờ tôi đã tiến rất xa rồi hay sao? Chị phải vui vì người yêu chị ngày càng tốt lên chứ"
Nàng bình tĩnh hơn, vẫn ngậm vai em nhưng không dùng lực cắn nữa
"Ngày trước chị lo lắng cho tôi thế nào, giờ tôi cũng muốn yêu chị như thế. Tôi muốn biến chị thành người phụ nữ hạnh phúc. Chị đi bên cạnh tôi, sẽ không cần phải suy nghĩ bất cứ điều gì. Tôi muốn nuông chiều chị, muốn chị hướng tôi đòi hỏi, muốn chúng ta không cần vì những vấn đề này mà lăn tăn nữa"
![](https://img.wattpad.com/cover/379651726-288-k393358.jpg)